Chương 19: Lặp lại với con lần nữa

108 20 5
                                    

Sau khi Giang Kiều có chủ ý rồi cô ta liền hành động rất nhanh, cô ta biết chồng cũ kiếp trước của mình là cái dạng người gì, nếu thằng đó biết có hời để chiếm, chắc cú sẽ chạy nhanh như gió.

Mọi người ở đây lại không phải hiểu tận gốc rễ nhau, không biết chi tiết về gã, nên đã rất dễ dàng bị cái vẻ ngăn nắp trên mặt nhà bọn hắn lừa cho.

Chỉ có khi gả vào rồi mới biết được gã là cái hố sâu kiểu gì, cái nhà kia lại là cái kiểu nền tảng thế nào.

Chẳng qua đối phương dù sao cũng là người thành phố, cô ta nếu muốn qua thả mồi thì còn phải lấy cái cớ hay để vào thành mới được.

Hiện tại có một điểm rất phiền toái chính là đi vào thành còn phải khai thư giới thiệu, mà muốn khai thư giới thiệu, vậy thì đi đến chỗ đại đội trưởng kia một chuyến là không thiếu được.

Nếu như bị người khác biết được cô ta đi tìm đại đội trưởng, dù có không có chuyện gì cũng phải bị nói ra cái gì mất, cho nên cô ta về nhà mẹ đẻ tìm ba mình.

"Ba ơi, ba giúp con khai một tờ thư giới thiệu, con muốn vào thành mua chút đồ."

Chu Đông Mai vừa nghe câu đó xong liền trầm mặt xuống: "Tiền của con hả?"

Giang Kiều: "Đúng vậy."

Chu Đông Mai ra sức mà chọc chọc mặt cô ta: "Sao mày lại ngu đến vậy, trong nhà thiếu cái gì mà cần mày cố ý vào trong thành mua, mấy thứ kia của nhà mày không phải nên là mẹ chồng mày ra tiền sao? Mày đã không được quyền quản gia đình, cái đống tiền kia đều bị mẹ chồng mày giữ hết trong tay, cho mày đi mày liền tiêu tiền của mình à?"

Giang Kiều có chút mất kiên nhẫn, "Mẹ, không phải, mấy cái đó là đồ của chính con."

Chu Đông Mai: "Mày lấy đâu ra tiền?"

Giang Kiều bất đắc dĩ: "Rất là rẻ, thiệt ra mục đích chủ yếu của con là đi giải sầu, không phải vì mua đồ. Gần đây con có chút thở không nổi."

Vừa nghe cô ta nói thế, Chu Đông Mai liền liên tưởng đến Cố Hướng Hằng đang rất hăng hái tốt đẹp trong thôn hiện tại, chép chép miệng. Nếu biết sớm có hôm nay, vì sao khi trước lại muốn từ hôn chứ?

Chỉ là giờ con gái cũng đã gả vào nhà họ Vương rồi, có hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nuốt những lời này về lại xuống bụng: "Rồi rồi rồi, muốn đi giải sầu thì con đi đi, con muốn khai thư giới thiệu xác thật không tiện ra mặt cho lắm, giao cho ba con đi, khi trước giao tình của ổng với nhà họ Cố cũng không tệ lắm."

Giang Kiều cười: "Vậy làm phiền ba rồi."

Khi bọn họ nói những lời đó, Vương Bằng Phi ở ngoài ruộng với Cố Hướng Hằng "oan gia ngõ hẹp".

Đương nhiên, cái oan gia ngõ hẹp ấy là tự Vương Bằng Phi cho rằng là thế, anh ta làm việc dưới ruộng, cả người dơ bẩn chật vật, thoạt nhìn rất không thể diện, nhưng mà Cố Hướng Hằng thì sao, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, những giấy tờ bút viết viết vẽ, đằng sau còn có đội viên ghi nhận công điểm đi theo, tới đây tuần tra à?

Nếu hai người mà bị đặt chung với nhau đối lập...... Vương Bằng Phi gục đầu xuống, không nhìn anh ấy nữa, vùi đầu làm việc.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ