Vừa nói đến muốn xây lại trường học, lão hiệu trưởng của trường đã không ngồi yên được, mời hai vợ chồng qua nói kỹ hơn.
Trong văn phòng giáo viên nho nhỏ này, tất cả thầy cô đều ở đây, mỗi người một bàn, điều kiện rất đơn sơ.
Lúc Giang Cảnh Du với Cố Hướng Hằng vào cái văn phòng này còn thấy được Giang Minh Tông, cô chào hỏi: "Bác cả."
Cố Hướng Hằng cũng chào hỏi: "Bác cả."
Giang Minh Tông lúng ta lúng túng gật đầu: "Thật sự tính trùng kiến trường tiểu học?" Ông ta bị Giang Cảnh Du mỉa mai một trận liền tự thấy không còn mặt mũi gì trước mặt cô, nên rất ít đáp lời với cô, nhưng mà hiện tại lại không phải lúc cố kỵ mặt mũi, ông ta cũng chờ mong trường có thể được trùng kiến.
Tiểu học thôn chỉ có 2 người có biên chế chính thức thôi, một người là lão hiệu trưởng, người còn lại là chủ nhiệm giáo dục, dư lại đều là giáo viên lên lớp thay.
Nhưng mà tất cả giáo viên cộng thêm hiệu trưởng và chủ nhiệm cũng mới 4 người, không có hậu cần, tất cả các cương vị khác đều là mấy người làm giáo viên kiêm nhiệm.
Giáo viên dạy thay trừ bỏ bác cả Giang Minh Tông của Giang Cảnh Du ra còn có một cô giáo tên là Đào Ngọc, cô ấy là nữ thanh niên tri thức xuống nông thôn sớm nhất ở chỗ này, sau này lại gả cho người của thôn bọn họ, bởi vì có bằng cấp cao nên được trở thành giáo viên dạy thay của tiểu học thôn. Hiện tại Đào Ngọc đã hoàn toàn dung nhập vào chỗ này, cô ấy nhìn thấy ánh mắt Giang Cảnh Du thì chủ động lộ ra tươi cười.
Giang Cảnh Du đáp lại một nụ cười, lão hiệu trưởng dọn ghế ra: "Điều kiện đơn sơ, tùy tiện ngồi nhé."
Đôi mắt ông cụ rất là chờ mong: "Trường của chúng ta thật sự nên xây lại."
Lão hiệu trưởng là một người đáng được tôn kính, ông cụ có biên chế, đức cao vọng trọng. Theo lý mà nói thì cuộc sống của ông cụ hẳn là rất không tệ, nhưng mà điều kiện sinh hoạt của nhà ông cũng không tốt bởi vì sức khỏe vợ ông không tốt lắm. Tuy vợ ông ấy không đến mức có khuyết điểm về sức khỏe tim mạch như ông cậu của Giang Cảnh Du, nhưng cũng là người cần thường xuyên khám bệnh uống thuốc, nên tất cả gánh nặng nuôi gia đình đều đè trên người lão hiệu trưởng.
Về phần con cái, trước kia bọn họ có một trai một gái. Nhưng mà nói tiếp, con trai hiệu trưởng vào trong núi một chuyến liền mãi không về được nữa, phát động rất nhiều nhân thủ vào tìm nhưng người cũng chưa tìm được, tám phần là đã xảy ra chuyện. May mắn lúc ấy trong bụng con dâu ông cụ có con rồi, sinh cho nhà ông cụ một đứa cháu nội, sau đó liền tái giá.
Hai vợ chồng già nuôi cháu trai lớn lên, hiện tại cháu trai bọn họ cũng đã thành niên.
Trừ bỏ đứa cháu nội kia, tất cả tâm lực của lão hiệu trưởng đều dồn lên trường học.
Cơ hồ mỗi năm ông cụ đều sẽ giúp đỡ một ít học sinh tiếp tục cầu học, có mấy người có tiền đồ hiếm thấy trong thôn bọn họ hiện tại ấy, một nửa trong số họ là được ông cụ giúp đỡ học tiếp, cuối cùng mới có bản lĩnh nắm lấy cơ hội đấy. Hiện tại người lăn lộn tốt nhất là đang làm cán bộ trong chính phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]
General Fiction【Văn những năm cận đại làm ruộng, làm giàu】 Lập ý: Kiên trì bền bỉ Thông tin truyện: Tên: Khi tôi đổi đối tượng với nữ chính Tác giả: Đại Hà Đông Lưu Editor: Penallral (Xu cũng là mình, gọi gì cũng được) Nguồn hỗ trợ dịch: bản convert bên wikidich...