Chương 82: Đi ra ngoài

9 3 0
                                    

Giang Cảnh Du nhìn hai cái thỏi vàng to này, tròng lòng hiện lên thiên ngôn vạn ngữ.

"Ông nội, tụi nó là từ đâu ra vậy?"

Giang Nguyên Đồng: "Đương nhiên là của ông nội con rồi."

Giang Cảnh Du nhất thời câm nín, một hồi lâu sau mới hỏi: "Không phải nhà chúng ta khi trước đã hoàn tòa suy tàn sao?"

Giang Nguyên Đồng cười ha hả: "Thỏ khôn có ba hang, ông của con còn không bằng con thỏ à?"

Giang Cảnh Du sâu kín hỏi: "Vậy thì ông nội, ông không phải vì muốn con mua cần câu giùm nên mới biểu con đi bên bển đó chứ?"

Giang Nguyên Đồng như nói lời lẽ chính đáng: "Sao mà vậy được chớ? Ông sao sẽ nghĩ như vậy? Nhiều lắm chỉ là thuận tiện mà thôi."

Giang Cảnh Du tỏ vẻ: "Vậy nếu mà con thấy không thuận tiện thì sao?"

Giang Nguyên Đồng: "Vậy ông tin chắc rằng con vẫn là có thể thuận tiện."

Giang Cảnh Du trầm mặc nhìn ông cụ, thể hiện sự hoài nghi của mình.

Với lại từ cái tư thái vì mua cần câu mà lấy ngay ra 2 cái thỏi vàng to thế này của ông cụ mà xem, Giang Cảnh Du cảm thấy nếu mà ông nội mình không còn hàng trữ khác thì mới làm lạ đó.

Hai thỏi vàng này nếu mà dựa theo giá vàng quốc tế hiện tại để bán, có thể đổi về được ba bốn chục ngàn tệ.

Giang Cảnh Du: "Ông nội, trừ bỏ cần câu cá, ông còn muốn mua cái gì nữa không?"

Cái cần câu nhãn hiệu kia tuy đúng là không rẻ, nhưng mà còn chưa có đắt đến thế.

Giang Nguyên Đồng: "Lấy ra 2000 tệ, còn dư lại con mở một cái tài khoản giúp ông rồi tồn trữ trong đó."

Giang Cảnh Du nhìn ông cụ như thế này, trông như là đều có tính toán: "Bà nội có biết không?"

Giang Nguyên Đồng: "Con đang chỉ cái nào?"

Giang Cảnh Du: "Cả hai cái luôn, là bà nội có biết mấy thứ này không? Rồi có biết ông muốn mua cần câu đắt đến thế không?"

Giang Nguyên Đồng khụ khụ hai tiếng: "Bà nội con có cái gì không biết đâu, con hỏi nhiều thế làm cái gì." Ông cụ bày mặt hổ: "Được rồi, cứ vậy đi, đến lúc đó con coi mà làm."

Giang Cảnh Du: "......"

Quá rõ ràng nha.

Sự tồn tại của những thỏi vàng này bà nội hẳn là có biết, nhưng mà dùng để mua cần câu thì chưa chắc biết.

Chẳng qua từ thái độ trên cơ bản sẽ không phản bác ông nội chuyện gì của bà nội mà xem, bà cụ có biết cũng sẽ không nói cái gì.

Giang Cảnh Du cúi đầu, nhìn thỏi vàng trong tay, hiện tại lại nghĩ sâu hơn về mấy năm trước, cái hồi mà cô mới xuyên không đến thế giới này ấy, trong nhà lâu lâu sẽ ăn một bữa lương thực tinh, hồi đó cô cho rằng tiền để ăn uống như thế là cô hai trợ cấp cho, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng chưa chắc đâu.

Giang Cảnh Du có lý do hoài nghi khi đó là ông nội đã bán đi vài món đồ đã đi giấu để đổi tiền, sau đó lại mua lương thực.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ