Chương 58: Chỉ là thấy được mà thôi

36 10 4
                                    

Thấy được Vương Bằng Phi bước ra từ trong đám đông, Hứa Tứ Thu sửng sốt một chút: "Bằng Phi, sao con lại ở chỗ này?"

Vương Bằng Phi nhìn thoáng qua Vương Gia Bảo ở dưới đất: "Con đi ra mua chút đồ vật, nhìn thấy bên này có đông người vây quanh như này bèn tới đây coi thử."

Ánh mắt anh ta nhìn Vương Gia Bảo có chút phức tạp, chẳng qua anh ta cũng không có làm cái gì hết, cho nên khi đưa mắt thoáng nhìn thấy công an tới, ổn định tâm thần lại, tự an ủi mình không cần sợ hãi: "Thím hai, nếu không thì để con bế em qua đó giúp thím đi."

"Không cần." Hứa Tứ Thu không muốn buông tay, hiện tại để cho bất kỳ ai khác bế con mình bác ta đều không yên tâm.

Bọn họ cùng đi Cục Công An.

Lúc này Vương Gia Bảo cũng tỉnh lại, ôm lấy mẹ không muốn buông tay, sau đó nhóc bị hỏi việc đã xảy ra: "Con có biết người đàn ông này không?"

Tên đàn ông kia bị Hứa Tứ Thu tẩn cho một trận, mặt còn có chút sưng đỏ, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra được là ai.

Vương Gia Bảo ngây thơ vô tội mười phần: "Dạ biết, đây là chú cho con kẹo ăn, chú ấy nói chú dẫn con đi lấy nhiều kẹo hơn, sau đó, sau đó con liền ngủ rồi."

Ui trời, làm Hứa Tứ Thu tức ngã ngửa, nhéo lấy lỗ tai cậu nhóc không bỏ, rống giận: "Bộ trong nhà không cho con ăn kẹo hay sao! Con muốn đi theo một kẻ xa lạ, có biết gã là kẻ buôn người hay không?! Mang con đi rồi, về sau ba mẹ không tìm được con nữa, con cũng không tìm được ba mẹ nữa!"

Bị những lời lạnh lùng sắc bén này của mẹ dọa, Vương Gia Bảo sợ tới mức chảy nước mắt. Bởi vì đây là đứa con trai mong rất nhiều năm mới có được, hai vợ chồng đều cưng chiều, đem con nuôi đến ngây thơ đơn thuần, cho một viên kẹo lừa một phát là đi theo rồi.

Vương Gia Bảo vừa khóc vừa nấc: "Chú ấy nói là bạn của ba, chú cũng biết tên của ba, con mới đi theo chú đó."

Hứa Tứ Thu: "Tên ba của con thì cứ đi theo sau lưng con hỏi một phát chẳng phải biết ngay à? Đó lại chẳng phải là bí mật gì! Cái thằng đó nói là bạn của ba con là con đi theo liền rồi, lần tới tìm thằng nào tới nói là ba của con, có phải chỉ cần có kẹo là con cũng đi theo luôn hay không?!"

Người xưa giờ không nỡ đánh con, giờ là "bạch bạch" không dứt bên tai.

Mông Vương Gia Bảo đau lắm, oa oa khóc lớn: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

"Đừng đánh mà, con đau!"

"Hu hu hu!"

Đứa bé này xác thật là hơi bị đơn thuần quá rồi, Giang Cảnh Du nghe xong, quyết định sau khi về nhà cũng phải dạy dỗ hai đứa nhỏ trong nhà, đề cao lòng cảnh giác cho mấy đứa.

Công an đã biết được quá trình cậu bé bị mang đi, sau đó chính là Giang Cảnh Du là làm sao phát hiện ra được. Hứa Tứ Thu nghe thấy cô nói là vừa lúc đi ngang qua nhận ra được đứa bé này, sau đó phát hiện không quen biết tên đàn ông kia, thế mới ngăn cản lại.

Hứa Tứ Thu nghe mà tim đập bùm bùm, nếu hôm nay Giang Cảnh Du không có tới Cung Tiêu Xã, cũng không có vừa lúc quay đầu lại nhìn, con trai của bác ta đã bị mang đi rồi. Hứa Tứ Thu chỉ được đứa con trai như vầy thôi, đây là muốn mạng của bác ta á!

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ