Ngoại truyện 6

2.6K 36 0
                                    

Đến tối, trời lại đổ mưa to.

Khi Lý Tinh La tỉnh dậy, Bùi Dục Uyên vẫn đang ngủ.

Những hạt mưa đọng trên cửa kính tạo thành một thác nước nhỏ, cảnh vật bên ngoài thơ mộng huyền ảo, xa xa là dãy núi mịt mùng, trong sân nhà rợp bóng cây xanh. Dù cho ngoài trời giông bão ra sao, chỉ cần có anh ở bên thì xung quanh cô luôn tràn ngập sắc xuân ấm áp. 

Nép vào lòng Bùi Dục Uyên, Lý Tinh La cọ qua cọ lại rồi vòng tay ôm chặt anh. Cái cảm giác ngay khi tỉnh giấc liền nhìn thấy người mình yêu kề bên thật sự rất hạnh phúc. Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh, nơi đó lún phún mấy sợi râu, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

Lý Tinh La biết, thời gian gần đây Bùi Dục Uyên rất sốt ruột và lo lắng cho cô, chỉ là cô không nói ra mà thôi.

Cô có thể nhận ra điều này từ những hành vi thường ngày của anh, mặc dù không hiểu lý do vì sao anh lại lo lắng thái quá đến vậy, nhất là những lúc anh đi ra ngoài.

Ví dụ như đến công ty giải quyết công việc trong vòng hai tiếng thôi mà anh cũng gọi dì Phương tới nhà, tuy dì Phương không phàn nàn gì nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngại. Hoặc có những lúc anh tìm gặp bác sĩ một mình, không biết đã âm thầm thảo luận điều gì.

Hứ, đừng tưởng giấu được cô nhé.

Khi ở nhà thì anh thật sự rất chiều chuộng cô. Ngoài tài liệu công việc, Bùi Dục Uyên còn nghiên cứu rất nhiều sách về quá trình mang thai, 《Bách khoa phụ nữ mang thai》,《Những lưu ý dành cho cha mẹ trong giai đoạn đầu thai kỳ》,《Những điều cần biết về giai đoạn giữa thai kỳ》,《Chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn cuối thai kỳ》, về cơ bản anh đều đã đọc hết, thỉnh thoảng còn lộ vẻ lo lắng trong vô thức. Dạo gần đây Lý Tinh La thường hay ngủ li bì, tuy chưa tâm sự nhiều với Bùi Dục Uyên nhưng cô vẫn luôn để ý đến tâm trạng và hành vi của anh. Cô cảm thấy, khả năng là do anh mới lên chức bố nên căng thẳng quá đà. (<_<)

Nhìn xem, sau khi làm việc vất vả ở công ty, trở về nhà vẫn không cho bản thân nghỉ ngơi, thần kinh căng thẳng suốt 24 giờ, sao mà cơ thể chịu nổi? Ừm, ngày mai cô phải nhờ dì Phương nấu vài món bồi bổ sức khỏe cho anh mới được! Lý Tinh La nhắm mắt nằm yên, đang bận suy nghĩ thực đơn ngày mai, lúc này, cánh tay bao quanh người cô chợt siết chặt, đỉnh đầu bị cằm của ai đó cọ nhẹ, sau đó một nụ hôn ấm áp rơi xuống trán cô.

Hửm? Anh tỉnh rồi à?

Lý Tinh La ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn người đàn ông vừa thức giấc, "Ngủ ngon không anh?"

Bùi Dục Uyên cong cong khóe môi, khẽ "Ừm." một tiếng.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, sau đó đập "cốp" vào miệng anh, "Ối!", cô vốn định hôn một cái, nào ngờ dùng lực quá mạnh nên va phải răng anh, "Đau quá!" Lý Tinh La nhăn mày, nước mắt lưng tròng.

Thật là... Bùi Dục Uyên thở dài, "Sao em ngốc thế? Lại đây anh xem nào." Người đàn ông nâng cằm cô lên, cẩn thận kiểm tra vết thương trên môi cô.

"Hơi trầy da. Em đó..." Không nỡ trách mắng, Bùi Tổng đành bó tay.

Lý Tinh La hối hận thở phì phì, "Hừ, biết vậy đã chẳng thèm hôn anh!" Cô trở mình giận dỗi.

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ