Ngoại truyện 8 (3)

2.4K 38 1
                                    

Ra khỏi phòng tắm, Lý Tinh La liên tục quyến rũ Bùi Dục Uyên, lúc thì đòi ôm, lúc thì đòi hôn, vô cùng bám người. Nhưng chờ tới lượt anh tắm xong thì cô đã quấn mình trong chăn và ngủ ngon lành.

Bị cô trêu ghẹo đến mức toàn thân bốc hỏa, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được? Anh xốc chăn lên rồi áp sát vào người cô.

"Em ngủ ngon quá nhỉ." Bùi Dục Uyên gặm cắn cái má đỏ hồng, mấy vết răng mờ xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ xinh.

Hơi khó chịu vì bị siết chặt, Lý Tinh La vặn vẹo thân mình như chú sâu bướm, "Anh đừng làm loạn, em buồn ngủ quá."

Người đàn ông luồn tay vào trong quần áo cô, cảm giác thật mềm mại và mịn màng, "Anh mặc kệ, em dám khiêu khích thì phải tự chịu trách nhiệm." Anh để lại vài vết đỏ trên xương quai xanh của cô.

Lý Tinh La sốt ruột "chậc" một tiếng, giọng điệu gắt ngủ: "Thế anh làm nhanh lên đi!"

Bùi Dục Uyên cau mày, sao nghe như thể bản thân bị cô lừa về nhà rồi bỏ mặc luôn vậy?

Hiển nhiên hôm nay cả hai đều thiếu kiên nhẫn, thay vì đợi cô thả lỏng hoàn toàn như trước, lần này anh tiến vào rất nhanh và thô bạo.

Lý Tinh La đau đớn cào mạnh lên lưng anh, nhưng vẫn nhất quyết cắn chặt môi, không kêu tiếng nào.

Bùi Dục Uyên vừa bức bối vừa chán nản khi thấy cô như vậy. Động tác dưới thân hết sức mạnh bạo, dương vật đâm liên tục vào cổ tử cung, bình thường vào lúc này, cô gái nhỏ đã sớm hé môi rên rỉ, thế mà hôm nay lại cố tình bặm miệng, không chịu phát ra âm thanh gì.

Dù có ngu ngốc đến đâu thì vẫn nhận ra được là cô đang không vui.

Nhưng cô là người phụ nữ của anh, chẳng lẽ anh còn phải xử sự thuận theo tâm trạng của cô?

Khuôn mặt nhuốm đầy dục vọng toát lên vẻ lạnh lùng, cặp mông rắn chắc đẩy thật mạnh về phía trước, gậy thịt không ngừng quấy phá trong động hoa chật hẹp.

Lúc anh sắp bắn, cô gái nhỏ thẫn thờ nói: "Ưm... Bao, bao cao su..." Xem ra hôm nay không phải kỳ an toàn.

Mồ hôi trên trán Bùi Dục Uyên chảy dọc theo gò má rồi rơi xuống mặt Lý Tinh La, trong lòng tức giận nên không thèm quan tâm, tại sao anh phải làm theo lời cô? Chẳng phải anh chiều chuộng và nuôi dưỡng cô chỉ để bản thân được thoải mái hay sao? Anh cắn vào bờ vai mảnh mai, liên tiếp thọc lút cán, trút hết dòng chất lỏng trắng đục vào sâu bên trong cơ thể người con gái.

Vùi đầu xuống hõm cổ của cô, "Anh không quan tâm, ngày mai em có thể uống thuốc." Giọng nói lãnh đạm kèm theo chút trầm khàn đặc trưng vang lên sau khi kết thúc "cuộc yêu", khác hẳn so với vẻ cuồng nhiệt ban nãy.

Nói xong, thay vì bế cô đi tắm rửa như thường ngày, Bùi Dục Uyên hờ hững quay lưng lại mà ngủ.

Lý Tinh La vốn đã không vui nên cũng chẳng thèm để ý đến anh, cô kéo chăn lên rồi lật người.

Đến khi thức dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh cô đã trống không.

Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, Lý Tinh La hơi đau đầu.

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ