Ngoại truyện 2

2.9K 48 4
                                    

Thay quần áo trong phòng nghỉ xong, Bùi Dục Uyên nhìn đồng hồ, đã gần trưa, không biết cô gái nhỏ ở nhà sao rồi, anh suy nghĩ một lát rồi trở về nhà.

Vừa bước vào cửa chính liền nhìn thấy dì giúp việc đang cắt tỉa mấy chậu hoa.

Bà họ Phương, là người giúp việc mà mẹ Bùi tìm cho bọn họ, bình thường lúc Bùi Dục Uyên không có ở đây, bà sẽ tới nấu cơm hoặc dọn dẹp vệ sinh, chủ yếu là chăm sóc cho cô gái đang mang thai.

"Cậu chủ về rồi à?" Dì Phương đặt chiếc kéo xuống, đi tới chào hỏi.

Bùi Dục Uyên gật đầu, anh đưa áo khoác cho bà và liếc nhìn xung quanh tầng một.

Dì Phương hiểu ý ngay, "Cô chủ đang ngủ." Bà mỉm cười, treo áo vest lên giá treo đồ gần đó.

Bùi Dục Uyên nhíu mày, "Buổi sáng cô ấy ăn gì chưa ạ?" Sắp tới giờ cơm trưa rồi mà sao vẫn còn ngủ?

"Ăn rồi, sau khi cậu đi được một tiếng thì tôi đánh thức cô chủ, cô ấy như con nít vậy, mãi không dậy nổi, khuyên nhủ một hồi mới chịu ăn chút trứng và sữa chua, sau đó lại ngủ tiếp."

Nghe thấy thế, Bùi Dục Uyên càng nhíu chặt mày hơn.

Dì Phương sợ anh lo lắng nên an ủi: "Cậu chủ yên tâm, phụ nữ mang thai thường như vậy, rất thích ngủ."

"Để cháu lên với cô ấy trước."

"Được, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cậu xem khi nào thì dọn món lên được?"

"Chúng cháu sẽ xuống nhanh thôi." Bùi Dục Uyên đi về phía cầu thang, sau đó đột nhiên dừng bước và quay người lại nói với dì Phương: "Khoảng thời gian này vất vả cho dì rồi."

"Có gì đâu, cậu chủ khách sáo quá. Cậu đã về thì tôi xin phép đi trước." Dì Phương mỉm cười hiền lành.

"Vâng, dì đi thong thả."

Dì Phương bày đồ ăn ra bàn xong liền ra về với tâm trạng bồi hồi.

Cậu chủ lo cho vợ ở nhà một mình nên mới nhờ bà chủ Bùi tìm bà đến giúp việc. Điều kiện đưa ra rất tốt, khi cậu chủ không ở nhà thì bà qua đây nấu nướng, quét dọn vệ sinh và chăm sóc cô chủ một chút, sau khi cậu ấy trở về thì bà có thể rời đi, quả là một công việc nhàn hạ. Bà đã từng gặp nhiều cặp vợ chồng giàu có, nhưng người như Bùi Dục Uyên thật sự rất hiếm thấy, ban đầu bà còn tưởng là vì đứa bé ở trong bụng, dù sao thì chuyện mẹ được quý nhờ con cũng rất phổ biến. Tuy nhiên, chỉ cần ở đây vài buổi là có thể nhận rõ tấm chân tình của Bùi tiên sinh dành cho vợ mình.

Ngày đầu bà tới làm, Bùi Dục Uyên đã dặn dò tỉ mỉ từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, mấy giờ gọi cô chủ thức dậy, lúc nào thì nghỉ trưa, cô chủ thích và không thích món gì, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ra sao, quan trọng hơn hết là cần chú ý đến cảm xúc của cô chủ, nếu cô không vui thì giúp đỡ dỗ dành một chút rồi gọi điện báo cho cậu ấy...

Đường đường là Tổng Giám đốc của tập đoàn Gia Hoa nổi danh, lại đặt hết sự kiên nhẫn và dịu dàng của bản thân vào một cô gái nhỏ, việc như vậy, người bình thường còn khó có thể làm được, huống chi là gia đình giàu có, Bùi tiên sinh quá đặc biệt, dì Phương cảm thán, phụ nữ mà, lúc mang thai mới biết mình có gả đúng người hay không...

Ở bên này, Bùi Dục Uyên đã lên tới phòng ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong.

Lý Tinh La nằm trên giường, đắp chăn nửa người và ôm gối đầu của anh trong ngực, vô thức lăn một vòng.

Mặc dù chiếc giường đủ lớn nhưng người đàn ông vẫn bị hành động này làm cho hết hồn, sợ cô không cẩn thận đụng phải chỗ nào. Anh nhanh chóng bước tới và ngồi xuống mép giường, dùng hai tay cố định cơ thể của cô.

"Thật là, sao tướng ngủ càng ngày càng xấu thế này?" Vốn dĩ cô gái nhỏ luôn nằm ngủ rất ngoan ngoãn, nhưng kể từ khi mang thai, nếu không có anh nằm bên cạnh, cô có thể lăn từ đầu giường đến cuối giường.

"Ưm." Lý Tinh La ngọ nguậy đầu, như chú cún con rúc lại gần ngửi ngửi, cô không mở mắt, cất giọng mềm nhũn: "Anh về rồi..."

Bùi Dục Uyên gạt sợi tóc trên trán cô, "Ừm, chúng ta xuống ăn cơm thôi."

Lý Tinh La cọ cọ vào tay anh, không đáp lời.

"Buồn ngủ lắm à?" Anh lo lắng nhìn cô.

Người con gái khẽ nhíu mày và dụi mắt: "Vâng..."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, không cho cô tiếp tục xoa mắt. Trong lòng sốt ruột, qua bao lâu rồi mà cô vẫn ngủ nhiều như vậy, liệu có ổn không?

Mặt mày của Lý Tinh La sắp nhăn thành một cục, cô ấm ức kể lể: "Hức, em cũng không hiểu mình bị làm sao, rõ ràng đã ngủ rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn động đậy... không còn sức lực..."

Bùi Dục Uyên sợ cô lo lắng nên lập tức an ủi: "Không sao, em buồn ngủ thì chúng ta ngủ tiếp, nhưng mà phải ăn cơm trước đã nhé?" Anh quyết định lát nữa sẽ gọi điện thoại hỏi mẹ và bác sĩ xem sao.

"Ừm, không phải em đâu, là bé con muốn ngủ đấy, bé con thật lười biếng!" Như muốn dạy cho đứa nhỏ bướng bỉnh một bài học, cô còn vỗ nhẹ vào bụng mình.

Anh dở khóc dở cười, "Được rồi, được rồi, Tinh La nhà ta không ham ngủ, bây giờ dậy được chưa, hửm?"

"Chẳng muốn cử động tí nào, anh ôm em đi!"

Bùi Dục Uyên đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào người mình, anh cẩn thận khoác thêm áo cho cô rồi mới vững vàng bế người xuống tầng.

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ