"Anh đâu có!" Bùi Dục Uyên nghe xong thì lập tức kêu oan.
"Anh có, anh có!!! Hai ngày trước!" Cái miệng nhỏ chu lên, làm bộ muốn khóc.
"Cô ta nói bậy!" Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành: "Làm gì có món Tây dưới ánh nến nào, bởi vì trước đó bộ phận thời trang của công ty hợp tác với cô ta cho nên mới ăn cơm chung, huống hồ ở đó còn rất nhiều nhân viên..."
"Thật, thật không?" Đôi mắt sưng húp đỏ bừng ngước nhìn anh.
"Anh thề." Bùi Dục Uyên giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô gái rồi trịnh trọng nói.
"Nhưng mà, nhưng mà..." Lý Tinh La tủi thân dụi vào cổ anh.
"Hửm? Vẫn còn lo lắng cái gì?"
Lý Tinh La mím mím môi, do dự một lát, "Vậy anh... hôn người ta đi..." Theo sau là giọng nói ủy mị.
Bùi Dục Uyên nhìn cô, trong mắt toàn là ý cười. Nhìn đi, cô gái nhỏ của anh dễ dỗ thật. (Đạo diễn: Dễ dỗ... Có quỷ mới tin :))
Lý Tinh La khẽ ngẩng đầu ngước nhìn như một chú mèo con, thấy anh không nhúc nhích thì bĩu môi, biểu cảm vô cùng đáng thương, "Anh hôn người ta một cái đi mà!"
Bùi Dục Uyên bật cười thơm lên trán vài cái, thấy cô không phản ứng gì thì lại nhoài người đến gần để thơm vào mặt, sau đó cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn, "Bây giờ đã vui chưa? Hửm?"
Âm thanh cuối cùng trầm thấp đầy quyến rũ, giọng điệu hết mực cưng chiều.
Lý Tinh La không chịu nổi dáng vẻ này của người đàn ông. Tông giọng trêu ghẹo quá mức, phạm quy rồi!
Hay tay cô ôm chặt bờ eo của anh, đầu nhỏ bù xù dựa vào ngực anh.
Bùi Dục Uyên xoa xoa đầu cô, sao mà giống thỏ con thế.
"Được rồi, mau đứng lên, đừng để bị cảm."
"...Chân em tê cứng rồi." (个_个)
Sau khi được Bùi Dục Uyên dỗ dành, Lý Tinh La tỏ vẻ mình không sao nữa, bảo anh có thể đi ra ngoài. Nhưng người đàn ông chỉ cười cười đầy mờ ám với cô.
Ai ya, anh định làm gì, người ta muốn tắm rửa mà!
"Đừng suy nghĩ nhiều, anh tắm ở phòng bên cạnh."
"..."
Đầu óc rốt cuộc cũng phục hồi. Lý Tinh La xoa xoa gương mặt đỏ ửng của mình, nhìn bản thân trong gương, vui vẻ làm mặt quỷ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Căn cứ vào trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy Đoạn Vũ Kỳ sẽ không dễ dàng buông tay.
Dù sao cũng có một khoảng thời gian qua lại với nhau, bất luận thế nào thì vẫn còn chút cảm tình. Nếu không, sao anh có thể để cô ta làm người mẫu trang bìa của tạp chí thời trang Pháp?
Ai mà biết sau này cô ta sẽ liều mình thế nào? Cô khó mà khống chế được thủ đoạn của người phụ nữ này, nhưng mà... chẳng lẽ cô phải chiến đấu một mình với Đoạn Vũ Kỳ? Không đâu, cô biết rõ con người của Dục Uyên, vừa nãy cô quậy một trận như vậy, chắc chắn là ấn tượng về Đoạn Vũ Kỳ trong lòng anh đã xấu đi rất nhiều, người đàn ông này vẫn quan tâm đến cô (mừng thầm trong lòng), đến lúc đó, chưa cần cô phải ra mặt, Đoạn Vũ Kỳ cũng chẳng làm trò được bao lâu.
Bùi Dục Uyên là một miếng thịt vô cùng thơm ngon, tương lai nhất định không chỉ có mình "Đoạn Vũ Kỳ", Lý Tinh La luôn hiểu rất rõ điều này.
Cho nên, việc cô cần làm, là ngó lơ với những loại phụ nữ như vậy.
Giống như Đoạn Vũ Kỳ hôm nay, thật ngại ghê, người khó chịu nhất chắc chắn là cô ta rồi.
Đến khi Lý Tinh La tắm rửa và sấy tóc xong xuôi rồi bước ra ngoài, thì Bùi Dục Uyên vẫn chưa trở về phòng.
Ủa? Người đâu?
Cô cầm một ly sữa bò, chân mang dép lê con thỏ, "lạch bạch" đi đến thư phòng.
"Đã kéo dài quá nhiều thời gian, tôi không có hứng thú chơi đùa với bọn họ, muộn nhất là cuối tuần này, tôi muốn nhận được kết quả thu mua..." Lý Tinh La đi đến trước cửa thư phòng, mơ hồ nghe thấy tiếng người đàn ông gọi điện thoại.
Ồ, vẫn còn làm việc... Anh vất vả quá... Lúc cô đang đứng ở ngoài đau lòng cho anh, thì cánh cửa được mở ra từ bên trong.
"Tôi đã yêu cầu bộ phận kế hoạch sửa lại phương án, ngày mai là có thể xem." Một tay Bùi Dục Uyên cầm điện thoại, tay còn lại nhẹ nhàng kéo cô vào.
Nhìn thấy anh mặc bộ đồ ngủ tình nhân có hình thỏ con mà mình mua cho, Lý Tinh La bật cười ngây ngốc.
Bùi Dục Uyên nhướng mày.
Anh ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, không biết đang gõ gì trên máy tính. Cô gái nhỏ hoàn toàn bị mê hoặc bởi bộ dáng này của anh.
Đàn ông khi tập trung làm việc quả thật vô cùng đẹp trai!
"Ừ, đừng xen vào bên đó, cứ để mặc bọn họ náo loạn."
"Được, trước tiên cứ vậy đi." Bùi Dục Uyên cúp điện thoại, mắt vẫn nhìn máy tính, hai tay đánh phím, "Sao em còn chưa ngủ?"
Lý Tinh La đặt ly sữa bò lên bàn, "Em thấy anh chưa về phòng, đoán chắc là đang làm việc, nên em mang sữa bò đến cho anh."
Nhắc đến sữa bò, Bùi Dục Uyên lại thấy hơi đau đầu.
Cô gái nhỏ này rất thích uống, mỗi buổi tối đều quấn lấy anh đòi anh uống cùng. Nói là giúp ngủ ngon khỏe mạnh gì gì đó, hầu như hằng ngày đều nhắc nhở anh, kể cả khi đi công tác, cô cũng không quên. Tuy không phủ nhận những công hiệu kia, nhưng anh thật sự không có hứng thú với đồ uống của mấy bạn nhỏ.
Nhưng mà cũng hết cách rồi, cứ mỗi lần định từ chối, là cô nàng sẽ nhìn anh bằng đôi mắt ướt dầm dề, dáng vẻ hết sức tủi thân, "Anh không uống thật sao..."
Bùi Dục Uyên luôn luôn không nỡ từ chối cô, kết quả là...
(Đạo diễn: Tiến lên, tráng sĩ, cạn sạch ly sữa bò!)
Sau khi gửi xong chỉ đạo công việc cuối cùng, anh đóng máy tính lại, rồi buồn rầu nhìn ly sữa bò kia.
"Em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ vào." Người đàn ông mỉm cười.
Lý Tinh La bĩu môi, xoắn xuýt tay, trên mặt viết "Em không vui", "Anh nói tối nay ngủ cùng người ta mà..."
Bùi Dục Uyên bật cười, vươn tay kéo
cô vào trong lòng, áp trán lên gò má cô, tông giọng trầm thấp: "Bé cưng, em muốn anh làm thế nào đây, hửm?""Thì, uống sữa bò xong rồi đi ngủ..." Lý Tinh La đỏ mặt không dám nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂN
Romance- Tên truyện: Tiểu Tình Nhân - Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi - Thể loại: HE, H văn, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, 1vs1 - Số chương: 39 (31 chương chính văn + 8 ngoại truyện) - Nguồn convert: Vespertine, Leo Si...