Ngoại truyện 8 (1)

2.8K 37 3
                                    

Bùi Dục Uyên ôm cô gái nhỏ còn đang sợ hãi rời khỏi bữa tiệc, bởi vì anh không có ý định che giấu nên rất nhiều người ở đó chứng kiến cảnh tượng này.

"Chậc, vị vừa rồi là..."

"Đế Hâm nhiều mánh khóe ghê. Tôi nghe nói tiêu chuẩn của Bùi Tổng cao lắm, không thèm để mắt đến mấy loại phụ nữ tầm thường đâu."

"Bận rộn nửa ngày, hóa ra là để sắp xếp mỹ nữ cho Bùi Tổng lựa chọn, có thể khiến vị này ôm người rời khỏi đây, chứng tỏ thủ đoạn rất cao thâm..."

Tống Tri Đình ra khỏi xe, toàn thân anh lập tức chấn động khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay của ông chủ nhà mình, tại sao mới đi chưa đến nửa tiếng mà bên cạnh Bùi Tổng đã có thêm một người rồi?! Tuy nhiên, với sự chuyên nghiệp được rèn luyện qua thời gian, anh không lộ ra biểu cảm gì khác thường mà vẫn kính cẩn mở cửa xe.

Bùi Dục Uyên sải bước lên xe, Lý Tinh La đỏ bừng mặt dựa vào ngực anh.

Có lẽ do nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh lệch quá lớn, cô gái nhỏ bất giác rùng mình.

Người đàn ông liếc nhìn cô, đúng là nhỏ nhắn xinh xắn, cực kỳ mềm mại, còn thoang thoảng mùi sữa. Anh khẽ nhếch môi, "Tăng nhiệt độ lên."

"Vâng, thưa Bùi Tổng."

Bàn tay to rộng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, mượt mà trơn trượt, cảm giác vô cùng thỏa mãn, giống như đang đánh giá một món đồ chơi mới lạ và thú vị, "Tên em là gì?"

Ánh đèn đường nhấp nháy xuyên qua cửa kính, đôi mắt cô gái long lanh như nước hồ thu, trong trẻo động lòng người.

"Lý Tinh La ạ."

"Có biết anh là ai không?"

"Em biết, anh là Bùi Dục Uyên." Giọng nói của Lý Tinh La vốn đã nhẹ nhàng, tựa hồ càng êm ái hơn khi đọc tên anh. Hai mắt cô cong cong, có vẻ rất vui.

Bùi Dục Uyên gật đầu, "Anh sẽ thành lập đội ngũ nhân viên mới cho em. Từ giờ trở đi, em thích cái gì thì quay cái đó, có thể tự mình làm chủ." Anh lấy chăn đắp lên người cô, "Được chứ?"

Lý Tinh La khẽ cau mày, sau đó lắc đầu.

Nụ cười trên mặt người đàn ông hơi phai nhạt.

Bỗng cảm nhận được áo của mình bị đôi bàn tay mềm mại nắm lấy, anh cúi đầu quan sát khuôn mặt nhỏ xinh của Lý Tinh La, vẻ mặt cô nghiêm túc, âm thanh ngọt ngào vang lên: "Em rất lười quay phim, anh giúp em tìm người quản lý khác được không?"

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Bùi Dục Uyên mỉm cười, gật đầu đồng ý.

"Bùi Tổng, bây giờ chúng ta đi...?" Rốt cuộc cũng bắt được cơ hội để mở lời. Bùi Dục Uyên chưa bao giờ có thói quen dẫn phụ nữ qua đêm, đây là lần đầu tiên thư ký Tống gặp phải chuyện như vậy.

Mười phút sau, xe dừng lại ở một chung cư gần đó.

Tống Tri Đình xuống xe trước rồi mở cửa ghế sau.

Bùi Dục Uyên vỗ nhẹ Lý Tinh La, chẳng lẽ còn muốn ôm xuống xe? Anh cau mày, người trong lòng ngẩng đầu lên.

Trông cô có vẻ buồn ngủ, vài vết lằn đỏ hiện lên ở một bên má, ánh mắt mơ màng và ngây thơ.

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ