Chương 31: Người tình nhỏ (2)

3.6K 45 3
                                    

Bùi Dục Uyên vội bước đến ôm cô thật chặt.

Cô gái nhỏ đưa tay quấn quanh eo anh.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, không thấy Lý Tinh La nói gì, anh cho rằng cô sợ hãi nên nhẹ nhàng trấn an: "A La ngoan, không phải sợ, kể anh nghe rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, hửm?"

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh biết, kì thực bản thân mình mới là người sợ hãi nhất.

Lý Tinh La nghe xong thì chôn đầu vào áo anh.

Bùi Dục Uyên đứng ở mép giường, vuốt ve tóc cô, "Bé cưng đừng sợ, cho dù em có ra sao, anh sẽ luôn ở bên em. Bé ngoan, nói cho anh biết đi." Bề ngoài, anh bình tĩnh dỗ dành cô từng chút, nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ sốt ruột, chỉ muốn ngay lập tức đi gặp bác sĩ để hỏi rõ ràng mọi thứ.

"Em không phải bé cưng nữa..." Âm thanh mơ hồ phát ra từ lồng ngực.

"Sao lại không phải bé cưng," Bùi Dục Uyên dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, còn chưa nói xong, cô gái nhỏ đã ngẩng lên, gương mặt ửng hồng, đôi mắt tròn xoe rơm rớm nước, giọng điệu nhõng nhẽo: "Bây giờ em làm mẹ của cục cưng rồi, không phải là bé cưng nữa đâu..."

Người đàn ông vừa vuốt đầu cô vừa nói: "Em chính là bảo bối cả đời của anh..." Đang nói giữa chừng thì bỗng dừng lại như bị điểm huyệt, anh hỏi với vẻ ngây dại và hoài nghi: "Cục... cưng, mẹ?"

Lý Tinh La dịu dàng nhìn anh, cô nắm lấy bàn tay to lớn cứng đờ, đặt lên bụng nhỏ mềm mại của mình, tràn ngập ý cười, "Em có cục cưng rồi, anh lên chức bố rồi đó, Dục Uyên..."

Có thể thấy rằng, vui buồn đời người sẽ ập đến bất cứ lúc nào, như những cơn lốc xoáy không hề báo trước.

Khoảnh khắc vừa rồi còn lo lắng sợ hãi, thì hiện tại lại choáng váng trước niềm vui bất ngờ.

Bùi Dục Uyên nhìn bàn tay mình đang phủ lên chiếc bụng nhỏ, không dám cử động dù chỉ một chút.

Ngẩn ngơ đứng như tượng suốt năm phút.

Lý Tinh La cũng không mở miệng, chỉ mỉm cười nhìn anh.

Cho đến khi không thể tiếp tục duy trì tư thế này nữa, cô mới kéo ông bố ngốc nghếch ngồi xuống, "Anh không mệt à? Em mỏi lắm!" Nói xong liền xoa xoa eo mình.

Nghe thấy lời này, Bùi Dục Uyên mới tỉnh táo lại, động tác điều chỉnh gối vừa cứng ngắc vừa cẩn thận, nhẹ nhàng để cô dựa vào đó.

Người đàn ông ngồi ở mép giường nhìn cô gái nhỏ hơn nửa ngày, sau đó không kiềm chế được liền tiến lại gần, tuy có hơi kích động và háo hức, anh vẫn hết sức dịu dàng ôm cô vào lòng.

Lý Tinh La cũng ôm lấy anh.

"Em làm anh sợ muốn chết." Giọng anh trầm khàn, "Mẹ vừa khóc vừa nói em ở bệnh viện, anh tưởng..."

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn vỗ về tấm lưng vững chắc, cô nghiêm túc nói: "Anh đừng trách mẹ, tại bà ấy vui quá thôi~ mẹ đã khóc rất lâu, trước khi anh tới, bà luôn cảm tạ tổ tiên họ Bùi..."

"Ừm, anh không giận mẹ đâu." Bùi Dục Uyên siết chặt vòng tay và vùi đầu vào cổ cô.

"Có cục cưng rồi, anh vui không?"

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ