Chương 19: Đại ma vương hôi hám

3.4K 59 0
                                    

Về tới nhà vào lúc bảy giờ hơn, Lý Tinh La đứng trong phòng khách trừng mắt nhìn chiếc điện thoại để bàn cổ điển.

Vốn dĩ cô khá thích nó, nhưng mà hiện tại thì...

"Hừ!" Lý Tinh La nhìn về phía điện thoại bàn, tức giận thở mạnh một tiếng.

Sau khi cô tắm rửa xong đã qua chín giờ tối, Bùi Dục Uyên vẫn chưa về. Lý Tinh La thấy hơi lo nên lấy điện thoại gọi cho anh, chuông vừa reo vài tiếng, tín hiệu đã được kết nối.

"Alo? Dục Uyên?"

"Anh đây." Bùi Dục Uyên cau mày, tựa lưng vào ghế sau.

"Anh sắp về đến nhà chưa?" Lý Tinh La ngồi ở ban công để nhìn xuống dưới xem có người hay không.

"Ừm, anh về gần tới rồi." Nghe được giọng nói của cô, tinh thần đang khá mệt mỏi bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều.

"Vâng, em ở nhà chờ, anh đi cẩn thận nhé."

Bùi Dục Uyên khẽ cười, cúi đầu nói: "Ừ." Cảm giác có người chờ mình về nhà thật tốt.

Uống rượu là điều không thể tránh khỏi trong các mối làm ăn xã giao, nghe giọng nói của anh thì hẳn là đã uống không ít, Lý Tinh La lo lắng trong lòng. Chắc Bùi Dục Uyên cũng sắp về tới, bây giờ cô xuống bếp pha cho anh ly sữa bò ấm nóng, vừa giúp giải rượu vừa tốt cho dạ dày. (≧∇≦)

Ngay khi vào nhà, người đàn ông đã trông thấy hình ảnh cô gái nhỏ mặc váy ngủ hình thỏ con đang bưng sữa bò từ trong bếp đi ra.

"Có hơi béo không nhỉ? Em thổi nguội rồi, không nóng đâu, còn cho thêm mật ong nữa!" Lý Tinh La đặt ly sữa lên bàn, "lạch bạch" chạy về phía anh, đôi tai thỏ đằng sau lắc lư qua lại rất đáng yêu. Nhìn dáng vẻ đòi được khen ngợi của người con gái, Bùi Dục Uyên giang tay đón lấy cô, không kìm nổi lòng liền cúi xuống hít hà cái cổ bóng loáng.

Lý Tinh La mỉm cười né tránh, "Làm gì thế? Anh hôi lắm, trên người toàn là mùi thuốc lá với mùi rượu thôi, mau đi tắm đi!"

Bùi Dục Uyên nhướng mày, áp trán của hai người vào nhau, không cho cô bỏ chạy. "Đồ xấu xa, em dám ghét bỏ anh? Hả?" Anh cắn yêu lên gương mặt cô.

Lý Tinh La không trốn được đành phải chịu trận, "Em thì thơm tho ngào ngạt, anh lại có mùi thối hoắc, dĩ nhiên là em sẽ chê anh rồi..."

Bùi Dục Uyên mút mạnh môi cô một cái để trút giận, "Em đợi đó cho anh." Người đàn ông miễn cưỡng buông cô ra, đi đến bàn ăn bưng ly sữa bò lên uống một hơi hết sạch rồi mới vào phòng tắm.

Lý Tinh La làm mặt xấu sau lưng anh, khoai viên* thối, lêu lêu lêu!!!

* Chơi chữ: Khoai viên đồng âm với Dục Uyên.

#Không dám phản kháng nên chỉ có thể lén lút làm mặt quỷ ở sau lưng#

Cô cầm áo vest anh ném trên sô pha, vuốt phẳng lại một chút rồi treo lên móc.

Khi Bùi Dục Uyên tắm rửa xong xuôi, Lý Tinh La đang ngồi xếp bằng trên giường chơi game. Anh tiện tay lấy luôn di động của cô.

"Này! Em vất vả lắm mới chơi được đến cấp hai trăm đó, anh trả cho em đi!" Cô bật dậy với tư thế quỳ gối trên giường, muốn cướp lại điện thoại đang bị anh giơ cao qua đỉnh đầu.

Nhưng thực lực giữa hai người quá chênh lệch, ngay cả bàn tay của anh, cô còn chưa với tới. ╭(╯^╰)╮

Trong khi đó, Bùi Dục Uyên vứt điện thoại sang một bên, chỉ dùng chút sức đã có thể dễ dàng đè Lý Tinh La dưới thân.

"Rõ ràng là dùng chung sữa tắm, sao bé cưng lại thơm quá vậy, hửm?" Người đàn ông vùi đầu vào cổ cô cắn mút từng cái một, để lại dấu hôn như những nụ hoa kiều diễm đang hé nở.

"Tất nhiên rồi." Lý Tinh La cất tiếng kiêu ngạo: "Em chính là công chúa nhỏ ngọt ngào, còn anh là đại ma vương hôi hám!"

"Vậy phải làm sao đây... Bây giờ công chúa nhỏ đã rơi vào tay của... đại ma vương." Bùi Dục Uyên thì thầm, âm thanh trầm ấm đầy quyến rũ. Bàn tay to mò từ váy lên phía trên, lưu luyến vuốt ve làn da trơn bóng mịn màng như em bé của Lý Tinh La, cặp vú tròn trịa nở nang khiến anh yêu thích không rời.

"Em chẳng sợ đâu!" Cô không chịu tỏ ra yếu thế, vẻ mặt thì rất vô tội, nhưng bàn tay nhỏ bé lại cố ý vuốt ve trêu ghẹo khắp lưng anh.

Bùi Dục Uyên bị khiêu khích đến mức bùng lên dục vọng, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống mặt và cổ của Lý Tinh La, một tay không ngừng nhào nặn hai chú thỏ trắng, tay kia thì lặng lẽ luồn xuống dưới tìm kiếm khu vườn thần bí.

Thời gian vừa rồi cô bị bệnh, vì đau lòng và lo lắng nên anh không chạm vào cô. Hiện tại sức khỏe đã hồi phục, đương nhiên là phải tận dụng hưởng thụ tốt một phen.

Lý Tinh La rên rỉ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể dễ dàng cắn được trái táo cổ của người đàn ông. Cô không cắn mạnh, chiếc lưỡi đinh hương mút bên trái rồi đảo qua liếm bên phải, một lát lại xoay tròn, tự chơi rất vui vẻ.

Bùi Dục Uyên giật giật yết hầu, cái đầu của cô cũng lắc lư theo.

Đúng là yêu tinh nhỏ.

Lý Tinh La đang cao hứng chơi đùa thì đột nhiên cơ thể bị một ngón tay tấn công, cô lập tức ngã đầu xuống gối.

"Anh... Anh chơi xấu." Cô thở hổn hển nhìn anh.

"Ngoan." Bùi Dục Uyên nhẹ hôn một cái, cúi đầu tự dâng hiến cổ đến bên môi cô. Ôi, tại ai chứ, cô gái nhỏ vô lương tâm.

Lúc này Lý Tinh La mới hài lòng, vươn tay câu lấy cổ anh, hôn loạn lên yết hầu.

Trong mắt Bùi Dục Uyên lộ ra ý cười, động tác trên tay không hề bị gián đoạn, đợi đến khi tiểu huyệt chảy khá nhiều nước, anh liền chậm rãi đút thêm ngón tay thứ hai.

Lý Tinh La đang tự chơi hăng say nên không chú ý tới.

"Bé yêu hôm nay đi mua gì thế?" Anh vẫn nhớ Lý Tinh La vừa dạo quanh trung tâm mua sắm, cô gái này rất thích mua mấy thứ đồ nhỏ xinh.

"Ưm, không mua gì cả..." Âm thanh rầu rĩ vang lên.

"Ngày mai anh bảo Giang Đồng Đồng mang mấy mẫu túi xách mới đến cho em nhé?"

"Đừng... Em có nhiều túi lắm rồi." Lý Tinh La cọ cọ vào cổ anh.

"Quần áo thì sao?" Anh muốn cho cô mọi thứ tốt nhất, những người con gái khác có cái gì thì cô gái nhỏ của anh cũng phải có cái đó.

"Ôi, anh tập trung một chút đi được không?" Cô nhìn anh, đôi môi đỏ mọng chu ra, không phải giận dỗi mà là đang làm nũng.

Bùi Dục Uyên bật cười, cúi đầu hôn cô một cái thật sâu, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm, "Nhóc xấu xa, bây giờ anh lập tức cho em xem thử anh có được hay không."

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ