Ngoại truyện 1

3.4K 40 0
                                    

"Tôi vừa mang trà vào phòng, cô không biết đâu, chậc chậc, lúc Bùi Tổng đàm phán với Lý Tổng, rõ ràng giọng điệu rất bình tĩnh nhưng vẫn ngập tràn khí thế, đẹp trai dã mannn!!!" Hai má của nữ nhân viên mới ửng hồng, ánh mắt say đắm, dáng vẻ mê muội.

Một nhân viên mới khác đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Quả nhiên là Bùi Tổng, chỉ cần một giây để hạ gục đối phương..."

"Nếu tôi có thể nắm được trái tim của Bùi Tổng..."

"Lại ăn nói tinh tinh gì đấy, tôi thấy mấy người cũng muốn chết trong nháy mắt rồi."

Không biết từ lúc nào, Linda đã đứng ở phía sau và mỉm cười nhìn bọn họ.

Hai cô gái xấu hổ vì bị bắt quả tang tại trận, tức tối bỏ đi.

"Thật quá đáng, chờ tới khi tôi lọt vào mắt xanh của Bùi Tổng... Cô kéo áo tôi làm gì... để tôi nói..."

Những tiếng oán trách xa dần, Linda lắc đầu đi lên tầng 30. Cô đã quen rồi, hầu hết nhân viên nữ mới tới đều trải qua giai đoạn này, thậm chí có không ít cán bộ cũ dù biết Bùi Tổng đã kết hôn nhưng vẫn bị anh mê hoặc... Cô cũng chẳng làm gì được, suy cho cùng là do sức hút của Bùi Tổng quá lớn! Nhưng mà cái cô nhân viên mới vừa nãy, hừ, đầu bị cửa kẹp hỏng rồi sao?! Vào công ty nhờ quan hệ đúng không?!

Ra khỏi thang máy, Linda nhìn thấy Bùi Tổng nhà mình đang đứng trước cửa phòng họp cùng với đoàn người của Lý Tổng, dựa vào sắc mặt của họ liền biết lần đàm phán này rất thành công. Cô chỉnh trang lại quần áo rồi thận trọng bước tới.

"Bùi Tổng, lâu lắm rồi tôi mới phải chịu thiệt lớn như hôm nay đó." Lý Tổng cầm áo vest trong tay, trộm lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười khen ngợi.

Bùi Dục Uyên cười nhẹ, "Lý Tổng yên tâm, Tây Thành được Gia Hoa đầu tư, không thiệt chỗ nào đâu."

"Ha ha ha, được rồi, hợp tác vui vẻ nhé Bùi Tổng."

"Hợp tác vui vẻ."

Sau khi tiễn khách, Bùi Dục Uyên quay lại, chưa kịp dặn dò thư ký Tống việc gì thì một nhân viên nữ đột nhiên đâm sầm vào anh và đổ hết cốc nước lên người anh.

Là cô gái ban nãy.

Linda không nỡ nhìn thẳng. Ở đây có rất nhiều đồng nghiệp đang quan sát, chỉ số thông minh của sinh viên mới tới này... Liệu có phải do tiêm quá nhiều vắc-xin kém chất lượng hay không... 

"Bùi, Bùi Tổng, thật sự xin lỗi, em không cố ý!" Cô ta giả vờ luống cuống tay chân, dáng vẻ hoảng hốt lúng túng, hai má đỏ bừng, cố tình cúi thấp để lộ ra bộ ngực núng nính, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn lả lướt khắp người Bùi Dục Uyên, ra vẻ muốn giúp anh chùi sạch vết nước trên âu phục.

Tống Tri Đình giật giật khóe miệng, lập tức đứng chắn trước mặt ông chủ của mình. Một số sinh viên ngày nay đúng là...

Bùi Dục Uyên đanh mặt lại, nhanh chóng né sang một bên, cố gắng tránh xa cô ta, nhưng vẫn không cẩn thận bị cô ta kéo áo làm rơi vài món đồ trong túi. "Cút." Anh không muốn đánh phụ nữ.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vật thể kì lạ màu đen vừa rớt xuống.

Ồ, là mấy viên sô-cô-la.

Chuyện này là sao? Hoá ra Bùi Tổng thích mấy thứ như vậy à?

Nữ nhân viên mới hơi tái mặt, đang định cúi xuống nhặt sô-cô-la cho Bùi Dục Uyên thì Linda đã nhanh nhẹn làm trước.

Cô ta gượng gạo đưa tay vuốt tóc, "Bùi Tổng thích ăn sô-cô-la ạ, trùng hợp quá, em cũng rất thích."

Bùi Dục Uyên nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Gia Hoa không cần loại người như cô. Muốn được bao nuôi thì chạy xuống bãi đậu xe tìm Lý Tổng đi, vẫn còn kịp đấy." Bùi Dục Uyên cởi áo vest đưa cho thư ký Tống, chẳng thèm để vào mắt mà đi thẳng qua người cô ta, "Vứt nó đi cho tôi, lát nữa thông báo với bộ phận nhân sự, nếu còn tiếp tục nhận thêm người không đứng đắn vào Gia Hoa thì đừng mong được tha thứ."

"Vâng, thưa Bùi Tổng."

Cô nhân viên kia đứng đơ tại chỗ, gương mặt tái xanh rồi trắng bệch.

"Này em gái, em đọc tiểu thuyết lãng mạn nhiều quá à, hay là não em bị vắc-xin đểu làm hỏng nên không thể phát triển bình thường? Chỉ số thông minh bay đâu mất rồi..." Linda khinh thường nhìn cô ta, cười cười với mọi người xung quanh rồi bỏ đi.

"Ngu dốt."

Những nhân viên khác cũng cười chế giễu một tiếng, sau đó liền coi như cô ta không tồn tại, tiếp tục nói chuyện phiếm.

Tại sao lại như vậy...

~~

Đạo diễn: Thật lo lắng cho những đứa trẻ tiêm phải vắc-xin kém chất lượng có thể sẽ trở nên vô tích sự như thế này trong tương lai...

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ