Chương 27: Anh muốn em hạnh phúc mãi mãi

3.4K 57 0
                                    

Trong phòng khách.

"Cậu chắc chắn chứ?" Bùi Dục Uyên trầm mặc, ánh mắt lộ vẻ suy tư, "Được, tôi biết rồi." Anh cúp điện thoại, chậm rãi bước về phía phòng ngủ.

Nhân viên kỹ thuật đã khẳng định nhiều lần là hình ảnh trích xuất từ camera vẫn bình thường và không hề có đối tượng nào khả nghi.

Đồng thời, Lý Tinh La cũng không xuất hiện trong đoạn băng ghi hình.

Điều này chứng tỏ cô chưa từng ra ngoài, không đi thang máy cũng không đi thang bộ, như vậy chỉ có một khả năng.

Anh đứng trước tủ đựng đồ, khi nhìn thấy góc vải bị kẹt ở ngoài cánh cửa thì mới cảm nhận được niềm vui sướng đã đánh mất.

Bùi Dục Uyên nhẹ nhàng mở cửa ra.

Lý Tinh La đang giàn giụa nước mắt ngồi trong tủ, bởi vì không dám khóc to nên nhìn rất giống một con thú nhỏ trốn trong góc, tự liếm vết thương và thút thít một mình. Bàn chân vốn trắng nõn mịn màng, hiện tại lại loang lổ vết máu.

Vào giây phút nhìn thấy cô, con ngươi của Bùi Dục Uyên như muốn nứt toác.

"Bé cưng... em sao thế? Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được không?" Người đàn ông ngồi xổm xuống, giọng nói run run, đang định ôm cô vào lòng an ủi thì Lý Tinh La bỗng co rúm người, hai tay ôm gối rồi vùi đầu vào đó, "Em, em xin lỗi, em không cố ý... làm như vậy... em rất xin lỗi."

"Anh đừng bỏ rơi em..." Giọng điệu cầu xin đáng thương bóp chặt trái tim anh, Bùi Dục Uyên chẳng thể đếm nổi ngày hôm nay bản thân đã tan nát cõi lòng bao nhiêu lần, "Bé yêu..."

"Em biết em không giỏi... cũng biết mình không thể hỗ trợ anh như Triệu tiểu thư... Em tưởng rằng bản thân mình đã đủ tin tưởng để yêu anh, nhưng, nhưng khi em nghe được những lời nói đó... em vẫn rất tức giận, xin lỗi, nhưng mà anh đừng kết hôn với Triệu Hiểu Chu... Em yêu anh nhiều lắm... " Bờ vai run rẩy không ngừng, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng tấy như quả hạch, không biết đã khóc bao lâu rồi.

Bùi Dục Uyên ôm cô thật chặt, chỉ hận không thể hòa làm một, "Ngốc ạ, ai nói anh sẽ kết hôn với cô ta, hửm?"

"Là, là Đoạn Vũ Kỳ, sáng nay cô ấy gọi điện thoại tới đây, nói rằng Triệu tiểu thư đã mang thai con của anh... còn nói anh sẽ kết hôn với Triệu tiểu thư... và bỏ rơi em..." Nói xong, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Ánh mắt của Bùi Dục Uyên trở nên lạnh lẽo, lại là Đoạn Vũ Kỳ!

"Huhu.. Lần trước gặp nhau, cô ấy nói nội thất ngôi nhà này là do mình thiết kế, anh ở đây vì vẫn còn nhớ cô ấy, nhưng mà, nhưng mà em không tin... Cô ấy nói em vô dụng, nói em không giúp gì được cho anh... Em đâu có như vậy... Anh đừng chán ghét em... đừng bỏ em..." Lý Tinh La khóc rất thảm thương, vì sợ anh bỏ đi nên hai cánh tay nhỏ bé lập tức ôm ghì lấy anh.

Bùi Dục Uyên không ngắt lời, anh kiên nhẫn ôm ấp, nghe cô vừa khóc vừa kể. Chỉ có điều, càng nghe thì cơn giận càng tăng, thế mà anh chẳng hề hay biết cô gái nhỏ đã bị người ta ức hiếp như vậy.

"Bảo bối của anh rất ngoan và lợi hại, sao anh nỡ bỏ rơi em được chứ?" Bùi Dục Uyên hôn lên trán cô, bàn tay dày rộng dịu dàng xoa xoa lưng cô, "Căn hộ do cô ta thiết kế bị bán từ lâu rồi, làm sao mà cô ta thiết kế ngôi nhà này được, rõ ràng là do chính tay anh mua, em tin lời bịa đặt của cô ta à? Bé ngốc, sao không hỏi anh..."

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ