Chương 29: Quà Giáng Sinh (H)

4.2K 53 0
                                    

Trong văn phòng.

Lý Tinh La ngồi trên bàn làm việc, đôi chân thon dài thẳng tắp banh rộng, hai tay chống xuống mặt bàn, vẻ mặt khó chịu.

"Anh đừng... ưm..."

Bùi Dục Uyên cầm một quả nho dính nước trơn bóng, "Em không ngoan, ai bảo em mua mấy thứ kia?"

"Không phải... em mua... Đó là... quà Giáng Sinh... của Ôn Hỉ... A, đừng mà..." Tiếng còn chưa dứt, Bùi Dục Uyên đã chậm rãi đẩy quả nho tròn trịa vào động hoa.

"A..."

Anh cắn cô một cái, muốn học mấy chuyện như thế thì cũng phải do anh dạy, chưa tới lượt Mạc Ôn Hỉ.

"Sau này em bớt tiếp xúc với cô ấy đi, coi chừng bị dạy hư." Anh vừa nói vừa lấy thêm một quả nho trong đĩa trái cây, Lý Tinh La vặn vẹo thân mình muốn phản kháng, Bùi Dục Uyên liền đè cô lại, "Đây coi như là trừng phạt, hôm nay em phải nghe lời anh, hửm?"

Cô gái nhỏ thật to gan, dám lén lút hẹn gặp Steve sau lưng anh, gặp gỡ bình thường thì chẳng sao, nhưng cứ phải hôn hít chào hỏi gì gì đó, đúng là không thể nhịn nổi!

"Vậy... anh nhanh lên..." Ngày hôm qua quá xui xẻo, rõ ràng là Steve cố ý chọc tức Bùi Dục Uyên. Anh ta là gay mà!! Ghen tuông bậy bạ làm gì cơ chứ! Cô thật đáng thương, cuối cùng bản thân mình vẫn phải chịu khổ!

Bùi Dục Uyên cười cười không đáp, nhẹ nhàng đẩy quả nho thứ hai vào.

Hai quả, ba quả... Anh nhét liên tiếp bảy quả nho, ngón tay cũng không ngừng khuấy đảo bên trong. Gương mặt của Lý Tinh La ửng hồng, bụng nhỏ hơi nhô lên.

Cảm giác lạnh lẽo khiến cô co rúm cả người, hỗn hợp dâm thủy và nước trái cây trào ra ngoài miệng huyệt, Bùi Dục Uyên lập tức cong lưng.

"A... Dục Uyên... em khó chịu..." Lý Tinh La nằm trên bàn, hai tay nắm lấy cái đầu đang vùi giữa hai chân cô, điên cuồng liếm mút.

Lưỡi của anh liên tục đâm thọc tiểu huyệt, đẩy mấy quả nhỏ vào sâu hơn.

Tiếng bú mút hút nước được khuếch đại khắp phòng, Lý Tinh La đỏ bừng mặt. Anh ngẩng đầu và phủ lên người cô, "Em nếm thử xem, rất ngọt..."

Cô che miệng anh lại, vừa giận vừa xấu hổ, "Không được nói, không được nói nữa!"

Vừa dứt lời, chuông điện thoại bên cạnh liền reo lên.

"Bùi Tổng, các thành viên Ban quản trị đều đã tới đông đủ."

"Được, năm phút nữa tôi sẽ đến." Cúp máy, Bùi Dục Uyên nhìn Lý Tinh La bằng ánh mắt thâm sâu.

"Anh, anh mau đi họp đi..." Cô âm thầm thở phào một hơi.

"Em yêu," Không biết anh lấy một cái nút chai ở đâu ra, "Nếu đã là quà Giáng Sinh thì đương nhiên chúng ta phải tận dụng."

Lý Tinh La vừa nhìn thấy thứ trên tay anh, lập tức run rẩy trong lòng, anh đem nó tới đây từ lúc nào vậy!

Bùi Dục Uyên cẩn thận đẩy nút chai vào động nhỏ rồi mỉm cười quyến rũ, "Trong lúc anh đi họp, em phải kẹp chặt nó để chặn mấy quả nho ở bên trong, không được phép tự ý lấy ra, chờ anh về kiểm tra, chỉ cần thiếu một quả là sẽ xử đẹp em..."

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ