Chương 4: Em là của tôi

7.6K 88 0
                                    

Khi Lý Tinh La tỉnh lại lần nữa, thời gian đã sắp qua năm giờ.

"Ưm." Cô động đậy cơ thể, cái đầu nhỏ lăn qua lộn lại trên gối, một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào.

Trên người đã được tắm rửa sạch sẽ, chỗ bị thương cũng được bôi thuốc lại lần nữa. Ừm, chăm sóc rất tốt.

Tới khi cô chậm rì ngồi dậy, liền cảm giác trong cơ thể có một dòng chất lỏng đang từ từ chảy ra, đây là... khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ.

Quần áo của Lý Tinh La đã bị xé rách nên không thể mặc được nữa, đành phải lục tủ của Bùi Dục Uyên, lấy ra một cái áo sơ mi để khoác tạm lên người.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang tập trung làm việc, hai hàng lông mày nhíu lại cứ như lão cán bộ? Nhưng mà cô lại rất yêu thích dáng vẻ nghiêm túc này của anh.

Lý Tinh La dựa vào cửa, cứ như vậy mà ngắm nhìn anh, bỗng nhiên cô nhớ tới đêm hôm đó, cái đêm mà cô trở thành người phụ nữ của Bùi Dục Uyên.

Đã là diễn viên thì việc phải tham gia vào các bữa tiệc xã giao là điều hết sức bình thường. Ngày hôm đó, là tiệc rượu của một ông lớn trong ngành tài chính của thành phố A. Ngôi sao tuyến 18 như Lý Tinh La thì làm gì có tư cách tham dự, nhưng sau khi nghe được thông tin Bùi Tổng của tập đoàn Gia Hoa cũng có mặt, cô liền vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách để được xuất hiện tại buổi tiệc đó.

Rốt cuộc phải nhờ đến anh Phúc, người quản lý cũ của cô, giúp cô tìm được một cơ hội, nhưng cái giá phải trả là đêm đó phải bồi ngủ một vị lãnh đạo cấp cao. Lý Tinh La ngoài mặt thì đồng ý, thực tế trong lòng đã tính đến trường hợp xấu nhất, cùng lắm là cá chết lưới rách*.

* Cá chết lưới rách: Kẻ này gặp nguy khốn thì kẻ khác cũng chẳng được yên, bên sứt càng bên gãy gọng, hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt.

Tất nhiên không phải chỉ có mình cô như vậy, mấy cô gái khác cũng đã ngo ngoe rục rịch, làm gì có ai không muốn người đàn ông này cơ chứ?

Lý Tinh La cảm thấy bản thân vẫn rất may mắn.

Từ lúc tiệc rượu bắt đầu, cô vừa phải trốn tránh người khác, vừa phải tìm kiếm hình bóng của Bùi Dục Uyên trong đám người lộn xộn.

Xung quanh ăn uống linh đình, cô trốn trong góc tối, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Sao anh còn chưa tới? Thời gian của buổi tiệc đã trôi qua một nửa, có khi nào cô bỏ lỡ mất anh rồi không?! Trong lúc sốt ruột tìm kiếm, đột nhiên có một bàn tay mập mạp gắt gao che miệng cô lại, rồi kéo cô vào góc khuất của hành lang.

"Á! Cứuu..." Tiếc là không ai nghe được tiếng kêu của cô, mà kể cả có nghe thấy thì mọi người cũng thờ ơ không quan tâm. Chuyện giống vậy bọn họ đã gặp nhiều rồi, cần gì xen vào việc của người khác.

Đến khi Lý Tinh La tỉnh táo lại, đứng trước mặt cô là mấy gã trung niên mập mạp ăn mặc bảnh bao.

"Mấy người là ai?" Lý Tinh La siết chặt nắm đấm, âm thầm đánh giá tình hình xung quanh, vẫn ổn, chỉ là một khu tối ở hàng lang.

[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ