Ánh mặt trời sáng sớm tươi đẹp hiền hòa. Chưa đến tám giờ, cục chăn cuộn tròn trên giường bỗng ngo ngoe, sau đó có một cái đầu nhỏ chậm rì thò ra ngoài dò xét.
Lý Tinh La mơ mơ màng màng mở mắt, ai ya, tại sao tỉnh giấc rồi mà vẫn thấy buồn ngủ thế nhỉ... Cô trở mình nhắm mắt lại lần nữa, hử, Dục Uyên đâu? Sờ trái sờ phải, không có ai?
Cô lảo đảo ngồi dậy, bọc chăn quanh người rồi gật gà gật gù như gà con mổ thóc.
Bùi Dục Uyên bước vào phòng, bắt gặp dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ này mà bật cười thành tiếng. Anh vứt khăn lau mồ hôi sang một bên, đi đến mép giường, nghịch ngợm chọc chọc bả vai Lý Tinh La.
Cơ thể mềm mại thuận thế ngã về phía sau, người đàn ông nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô gái.
Thật là...
Lý Tinh La không mở mắt, chỉ ôm anh cọ cọ, "Anh đi đâu thế?" Giọng nói mềm nhũn.
Muốn nâng cô gái nhỏ ngồi thẳng dậy, nhưng Lý Tinh La cứ nghiêng nghiêng ngả ngả vì không có điểm tựa nên Bùi Dục Uyên đành phải ôm cô, "Chạy bộ buổi sáng chút thôi."
Cô nhớ rồi, anh có thói quen tập thể dục vào mỗi sáng, quả nhiên, hiện tại đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo. (??︿??)
"Bé lười biếng mau dậy nào, anh đi tắm rửa đây." Bùi Dục Uyên buông tay đứng lên, có điều chưa quá hai giây, người con gái đã thẳng lưng ngã xuống, anh vội vươn tay giữ chặt cô.
"..."
Cô nàng này không thể khiến anh bớt lo được mà!
Chưa muốn dậy... thì cứ ngủ thêm một lát vậy, Bùi Dục Uyên cảm thấy bản thân vẫn nên nhường nhịn hơn, vì thế anh cẩn thận ngả đầu cô xuống gối.
Chờ khi anh tắm rửa xong, Lý Tinh La đã sớm rời giường.
Người đàn ông vừa lau khô tóc, vừa âm thầm ngạc nhiên trong lòng, cô gái nhỏ luôn thích ngủ nướng hôm nay thay đổi rồi ư? Ra đến ngoài phòng khách thì trông thấy một chú thỏ trắng mềm đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nâng má, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào... chiếc điện thoại để bàn???
"Em làm gì đó?" Bùi Dục Uyên đi đến phía sau cô, cầm đôi tai thỏ trên mũ lên trêu đùa.
"Em đang suy nghĩ." Khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu bĩu môi. Điện thoại này khá đẹp, chỉ có điều... Tại sao Đoạn Vũ Kỳ lại biết về nó!!!
"Suy nghĩ gì thế?" Người đàn ông tò mò hỏi.
"Hừ!" Cô gái trừng mắt liếc anh, khịt mũi một cái và dịch mông ra chỗ khác, rõ ràng là không muốn để ý đến người bên cạnh.
Bùi Dục Uyên chỉ cho rằng Lý Tinh La thức dậy sớm nên hờn dỗi, anh xoa xoa cái đầu nhỏ, rồi cong lưng, vòng tay ôm bắp chân cô từ phía sau, bế thẳng lên.
Lý Tinh La đang ngồi dưới mặt đất bỗng được bay lên cao, "..." Hừm, phong cảnh nhìn từ trên cao xuống đẹp ghê!
[Đạo diễn: Cái tư thế quái lạ gì đây? Ngứa mắt quá, không muốn xem, không muốn xem ︵╰(‵□′)╯︵]
"Rời giường sớm nên bực bội à? Tức giận sẽ không đẹp đâu." Bùi Dục Uyên tựa đầu vào vai cô, hướng về phòng ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/355615617-288-k178921.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂN
Romance- Tên truyện: Tiểu Tình Nhân - Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi - Thể loại: HE, H văn, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, 1vs1 - Số chương: 39 (31 chương chính văn + 8 ngoại truyện) - Nguồn convert: Vespertine, Leo Si...