Bùi Dục Uyên hiếm khi về muộn như hôm nay.
Đặc biệt là sau khi Lý Tinh La mang thai.
Cô đã gọi điện hỏi, anh nói rằng mình sắp về đến nhà, nhưng nghe giọng có vẻ hơi say.
Từ lúc đó đến giờ cũng khá lâu rồi.
Lý Tinh La đứng ngồi không yên, cô đỡ eo đi tới đi lui trong vườn, tầm mắt luôn hướng về phía cổng.
Dì Phương cúp điện thoại rồi cầm một chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài vườn.
"Cô chủ đừng lo lắng quá, mau mặc thêm áo nào, tuy hiện tại là mùa hè nhưng cũng không thể chủ quan được."
"Vâng." Dù đang sốt ruột, Lý Tinh La vẫn ngoan ngoãn khoác áo.
Trong hai tháng qua, dì Phương đã tường tận sự yêu thương và coi trọng của Bùi tiên sinh dành cho cô gái nhỏ, tuy tuổi đã cao nhưng đầu óc bà chưa hề lú lẫn, nếu là một gia đình giàu có bình thường thì có thể bà sẽ cho rằng việc này ẩn chứa uẩn khúc gì đó, nhưng đối với Bùi tiên sinh thì chắc chắn không phải như vậy.
Mắt nhìn người của bà vẫn luôn chính xác.
Quả nhiên, vừa dứt lời liền thấy chiếc xe ô tô tiến vào sân.
Lý Tinh La vội bước nhanh, gần như là chạy chậm tới.
Vừa xuống xe, Bùi Dục Uyên lập tức rơi vào vòng tay mềm mại của cô gái nhỏ. Anh cảm thấy may mắn vì mình đã thay bộ quần áo khác, nếu không thì làm sao cô chịu nổi mùi rượu ban nãy?
Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế? Em đợi lâu rồi à?"
Lý Tinh La vùi vào ngực anh, chỉ gật đầu mà không nói gì.
Bùi Dục Uyên biết phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và dễ thay đổi tâm trạng, anh ôm người trong lòng thật chặt và dỗ dành: "Anh xin lỗi vì làm em lo lắng. Vừa rồi trên đường xảy ra tai nạn giao thông nên khá tắc nghẽn." Có một số chuyện không cần thiết khiến cô phải bận tâm.
"...Ừm," Giọng nói nghèn nghẹn vang lên, "Chỉ cần anh không sao là được..."
Dì Phương bước tới và tủm tỉm nhìn đôi vợ chồng son đang dính chặt, "Cậu chủ đã trở về nên tôi xin phép đi trước."
"Giờ này khuya rồi, dì ở lại nghỉ ngơi luôn nhé ạ?"
"Không cần đâu, ông già nhà tôi còn đang đợi ở nhà."
Bùi Dục Uyên cũng không ép buộc người khác, anh gật đầu, "Vậy để cháu bảo thư ký Tống đưa dì về."
"Được."
"Dì đi thong thả."
Sau khi tiễn dì Phương, Bùi Dục Uyên vừa ôm Lý Tinh La vừa đi vào nhà. Lòng bàn tay to rộng và ấm áp vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của cô, tiếng nói mang theo ý cười: "Hình như lớn hơn hôm qua một chút."
"Thật sao?" Lý Tinh La nghe xong cũng phủ tay lên đó, nhưng cô thực sự không cảm thấy bất kỳ thay đổi nào nên hơi nghi ngờ mà hỏi: "Hay là do tối nay em ăn nhiều quá?"
Nghe thấy thế, người đàn ông nghiêm túc nhìn cô, "Sao có thể như vậy được? Anh chẳng thấy em béo tí nào, ngược lại còn bị sụt cân."
![](https://img.wattpad.com/cover/355615617-288-k178921.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-CAO H] TIỂU TÌNH NHÂN
Любовные романы- Tên truyện: Tiểu Tình Nhân - Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi - Thể loại: HE, H văn, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, 1vs1 - Số chương: 39 (31 chương chính văn + 8 ngoại truyện) - Nguồn convert: Vespertine, Leo Si...