Chap 16

437 37 8
                                    

- Giờ sẽ đi theo hướng nào?

Third Reich thắp một cái đèn dầu lên khi cả hai đã chạy vào con hẻm khác, Ussr lấy bản đồ và bắt đầu nhìn lại đường đi.

- Tiếp theo phải đi lên phía Đông Bắc tức đằng kia... Đường từ đây đến đó khá xa đấy...

- Không sao, khởi hành ngay từ lúc này để tiết kiệm thời gian đi.

- Nhưng tôi không tính đến trời hôm nay lại tối vậy...

Ussr nhìn lên bầu trời không có trăng cũng không có sao, nếu không có ánh sáng từ đèn dầu y sợ ngay cả tay mình cũng khó nhìn được. Y cất bản đồ và cầm tay Third Reich tiếp tục đi, cậu cũng nắm chặt lấy tay y tránh sẽ bị lạc mất trong đêm. Khắp nơi trong thành phố đều có lính canh gác và có súng trang bị, lính tuần cầm đèn dầu đi đi lại lại kiểm tra các con hẻm xung quanh. Third Reich nhanh chóng thổi tắt đèn để tránh gây chú ý, cậu hỏi nhỏ:

- Hướng đó đông hơn mấy nơi khác, cậu có thấy vậy không?

- Có, đó là con đường đến thành phố tiếp theo mà chúng ta muốn đến, có lẽ sẽ phải tìm đường khác thôi.

- Suỵt, giờ không lui được đâu, núp sau đống giấy vụn kia đi...

Third Reich kéo Ussr đi và phủ đống giấy vụn lên cả hai, một tên lính cầm đèn dầu vừa lúc ngó qua, sau khi không thấy gì khả nghi thì mới rời đi, Ussr thở dài:

- Mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ, có lẽ không chỉ bao vây riêng Berlin mà đường qua các khu đô thị cũng có canh gác.

- Này Ussr, cậu có bao giờ thắc mắc tại sao chúng lại muốn bắt chúng ta không? Ý tôi là... Prussia ấy, tôi tin cha tôi sẽ không đời nào làm vậy.

Ussr suy nghĩ rồi nói:

- Nếu là tôi thì có thể dễ nói, dựa vào thái độ thù địch của đám lính thì hẳn là Prussia muốn dùng tôi uy hiếp Russian Empire, hoặc chỉ đơn giản muốn diệt mối hậu họa ngay trong nước là tôi. Còn cậu thì... Tôi không chắc lắm.

Third Reich vẫn đang ngồi đợi câu trả lời của y, Ussr thở dài.

- Cậu là người thừa kế của German Empire, nếu diệt trừ cậu thì chẳng khác nào diệt trừ luôn cả tương lai của đất nước cả, trừ khi...

Ussr chợt ngưng lại, những hình ảnh về "Ussr" kia trong giấc mơ ùa về, khuôn mặt của những đứa con y yêu quý cứ dần tan biến thành máu tươi và biến mất.

- Có lẽ ông ta đang âm mưu cai trị lâu dài hơn... Tôi không biết nữa... Mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn hơn tôi nghĩ.

- ... Xin lỗi vì để cậu gặp phải những chuyện này trên chính đất nước của tôi...

Third Reich nói rất nhỏ, dù trong bóng tối nhưng Ussr vẫn có thể thấy vẻ mặt buồn bã của cậu, y mỉm cười lắc đầu.

- Không sao, những tình huống như này tôi đã chuẩn bị tinh thần từ khi tham gia huấn luyện rồi, đây không phải lỗi của cậu, đi nào, ta ra khỏi đây thôi.

Vừa nói y vừa dỡ đống giấy vụn trên người và Third Reich ra, men theo đường cũ để tìm nơi an toàn hơn. Trên đường đi họ gặp rất nhiều người dân tị nạn đang nằm thoi thóp, người thì mất nhà, người thì mất người thân, tiếng kêu khóc than vãn chửi bới không ngừng vang lên. Ussr biết đây đều là hậu quả của cuộc thảm sát vừa diễn ra chưa lâu, người đau khổ nhất luôn là những người vô tội bị chính Chính Phủ của họ ruồng bỏ, bị kéo vào tình cảnh mà họ còn chẳng có cơ hội để gắng vùng vẫy. Người già, người trưởng thành, trẻ con, người tàn tật, người chết... Dù là ai thì cũng đều thảm như nhau. Ussr bảo Third Reich bịt mũi để tránh hít phải thuốc súng hay khỏi bụi từ xác chết của nơi này, những ánh mắt đáng thương cứ dõi theo họ, Third Reich cảm thấy áy náy nhưng không thể làm gì đành núp sau lưng Ussr để tránh nhìn vào họ.

[UssrNazi] Thêm Một Cơ HộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ