⚠Special Warning⚠
⚠Special Warning⚠
⚠Special Warning⚠
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.<><><><><><><><><><><><><><><><><>
- Tháo băng xong rồi cậu cảm thấy thế nào?
Ussr hỏi khi nhìn Third Reich đang ngồi dựa vào gối trên giường, lớp băng quấn khắp người cậu bây giờ đã mỏng hơn, để lộ ra vài phần da thịt dễ thấy như cánh tay và má, những mảng da trắng dần xuất hiện trở lại thay thế cho phần thịt đỏ dường như bao kín cơ thể cậu. Third Reich cẩn thận giơ một cánh tay lên trước mặt để ngắm nhìn nó sau đó quay mặt về phía y, đáp:
- Không tệ như tôi nghĩ, nhưng chắc sẽ để lại nhiều sẹo đấy.
- Không sao đâu, nó cũng sẽ dần biến mất thôi, cậu thấy ổn là tôi vui rồi.
Third Reich ậm ừ trong khi khẽ vận động cổ tay qua lại, bất chợt một câu hỏi cậu luôn thắc mắc bấy lâu nhảy ra lại trong đầu cậu khiến cậu không thể không nói thành lời.
- Mà này, Ussr, có chuyện tôi muốn biết...
- Cậu muốn biết gì?
- Tiền viện phí của tôi, là ai chi trả vậy?
- ...
- Tôi không có người thân nào cả, mẹ tôi đã mất lâu rồi, cậu biết đấy, bệnh viện sẽ chẳng đời nào tận tụy chăm sóc không công cho một bệnh nhân như tôi, hẳn phải có ai đó đã giúp đỡ... Nhưng tôi vẫn nhớ cậu nói rằng nhà cậu làm nông, nếu chỉ thế thì tôi nói thật, viện phí ở đây 1 tháng là đủ cho nhà cậu phá sản rồi.
- Cậu không cần nhấn mạnh vào việc đó đâu...
Tay Ussr đang gọt táo thì ngưng lại, y biết cậu chỉ đang liệt kê ra mọi lí lẽ chặn đường chối cãi của mình trước, nhưng thẳng thắn đến mức này thì tổn thương thật đấy, Ussr nghĩ vậy. Như đã chuẩn bị trước, y bình thản trả lời lại:
- Một nhà từ thiện cho trẻ em nghèo khó ấy mà, ông ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều đấy, một lát ổng đến thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Nào, cậu uống nước không?
- Cũng được...
Third Reich gật đầu đồng ý với lời mời của y, Ussr rót cho cậu một cốc nước ấm rồi cẩn thận đặt vào hai bàn tay của cậu, cũng vì Third Reich muốn tự mình cầm nắm cho làm quen dần cảm giác. Khi sự ấm áp của nước chạm lên đôi môi tái nhợt và tràn xuống cổ họng khô khốc những ngày tháng qua, chúng mang lại cho cậu cảm giác như được tái sinh lần nữa, Third Reich thở ra một hơi dài dễ chịu.
- A... Cứ như được sống lại lần nữa vậy...
- Pfft... Nó chỉ là nước bình thường thôi mà, sao trông cậu trân quý nó thế?
- Cái gì xa cách càng lâu khi gặp lại chả quý, huống chi cậu nào có ở trong hoàn cảnh của tôi.
Nghe cậu nói thì y chỉ biết cười trừ, phải rồi nhỉ, "xa cách càng lâu khi gặp lại chả quý", Ussr muốn nói rằng mình cũng hiểu nhưng quyết định thôi và chỉ ngắm nhìn cậu tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội
Fanfic"Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi." Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất. Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi? P/s:...