- Tên Russian Empire đó đúng là chẳng biết giữ miệng gì cả.
Germany Empire chắt lưỡi khó chịu, đoạn ông đứng dậy và kéo Ussr ra khỏi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của y, dừng lại ở một góc vườn sau nhỏ sau bệnh viện, sau khi đã chắc chắn không còn ai nữa thì ông mới hỏi:
- Ngươi biết chuyện này từ bao giờ?
- Cũng lâu rồi.
- Ai nói ngươi biết? Là thằng cha của ngươi đúng không?
- Không, tôi chỉ suy đoán dựa vào hành động của ông bấy lâu thôi.
Câu nói đó của Ussr khiến Germany Empire khẽ cau mày, y bịa đại ra một lời giải thích mới nhảy ra trong tâm trí:
- Chẳng có ai bỗng nhiên lại đối tốt với một người dưng giống như ông làm cả, tôi chắc chắn mọi thứ xảy ra với Third Reich như miễn tiền học phí, công việc đều có sự sắp đặt của ông. Cái thời đại tiền chi phối con người, không lao động không bằng cấp mà vẫn yên ổn được như cậu ấy thì chỉ có thể là thần thánh, và tất cả những điều đó đều diễn ra ngay khi ông gặp Third Reich... Từ đó tôi đưa ra suy đoán, mối quan hệ của ông với Third Reich không hề chỉ là người dưng, có khả năng là họ hàng, nhưng từ việc ông biết tên của má Third Reich thì tôi chắc chắn ông chỉ có thể là cha hoặc chú, ít nhất là 1 người thân trong gia đình của cậu ta thôi.
- Vậy ngươi nghĩ ta với Third Reich là gì?
- Là cha con. Dựa vào việc Third Reich chưa từng kể với tôi về việc cậu ta có họ hàng gì cả.
Ussr biết tất cả những lập luận y vừa đưa ra chẳng hề ăn ý một chút nào, bởi nếu không nhờ có kí ức từ lịch sử cũ thì còn lâu Ussr mới biết chuyện đó, chứ chẳng có lập luận và suy đoán gì cả. Biểu cảm trên gương mặt của Germany Empire không hề thay đổi kể từ lúc y bắt đầu nói, rồi bất ngờ ông thở dài:
- Ta biết ngươi chỉ đang đoán mò...
- ...
Germany Empire đưa tay tới trước mặt y. Được rồi, y sẵn sàng chấp nhận số phận của mình rồi, Ussr nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần cho mọi điều có thể xảy ra như mù hoặc thậm chí là xa hơn, nhưng tất cả những gì y nhận được chỉ là một cái chạm nhẹ lên đầu. Và giọng Germany Empire nhẹ nhàng vang lên:
- ... Nhưng ngươi đoán không sai, thật ra Russian Empire cũng biết chuyện này, ta đoán hẳn là hắn đã nói với người, mà trước sau gì ngươi cũng sẽ biết thôi, ta cũng không cần giấu nữa.
Lúc này Ussr mới dám hé mắt nhìn ông, ánh mắt của Germany Empire đã dịu đi nhiều so với khi còn trong bệnh viện, ông đang cười, nhưng nụ cười đó thật buồn và thê lương, Ussr không hiểu tại sao nhưng y bỗng nhiên cũng cảm thấy buồn cho ông. Germany Empire ngồi xuống gốc cây ngay bên cạnh, giơ ta ra hiệu Ussr tới gần hơn, y ngồi xuống bên cạnh ông, Germany Empire bắt đầu kể...
[...]
Khoảng hơn 14 năm trước...
Đó là sau khi Germany Empire đã lên ngôi được gần 5 năm, tình hình chính trị lúc đó vẫn chưa được ổn định vì nhiều mối hiềm khích và hậu quả của chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, còn Germany Empire thì lại quá nhàm chán để có mong muốn xử lí hết tất cả đống công việc đang chất cao lên như núi trước mặt ông.

BẠN ĐANG ĐỌC
[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội
Fanfic"Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi." Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất. Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi? P/s:...