- Nazi, nghe ta nói đi, chỉ cần người quay lại thì mọi thứ sẽ ổn thôi, ta sẽ giúp ngươi thương lượng với các đất nước khác, chắc chắn bọn họ sẽ-...
- Không cần đâu, Ussr, quá muộn rồi.
- Không có gì là quá muộn cả, ngươi chỉ cần tin ta thôi, Nazi ta thật sự muốn giúp người, hãy tin ta.
- Ussr, mọi thứ ngươi nói sẽ không bao giờ xảy ra, đó chỉ là những ước nguyện của ngươi, mà ngươi biết đấy, chúa thì không có thật.
- Nazi! Đừng đi! Quay lại cho ta!
- Tỉnh giấc đi Ussr, giấc mộng mà ngươi mơ ước, nó đã tan nát lâu rồi.
.
.
.
- Ussr?
Third Reich ngồi kế bên gọi y, sắc mặt của Ussr tái nhợt giống như gặp phải cái gì đó kinh khủng lắm, tiết học đã bắt đầu rồi nhưng cậu có gọi như nào thì Ussr cũng không dậy, cuối cùng cậu lại phải dùng tác động vật lí để gọi y, nhưng vẫn như lần đầu thì Ussr ngay lập tức bắt được tay của cậu trước cả khi nó kịp chạm tới. Hai mắt y mở trừng trừng, hơi thở vội vã, mồ hôi túa ra trên trán y ướt đẫm, Ussr từ từ ngồi dậy, nhận ra tay mình đang cầm chặt lấy tay Third Reich thì liền thả ra ngay lập tức và xin lỗi cậu.
- Lại nữa rồi, tôi không cố ý, thực xin lỗi.
- Không sao, tôi chỉ thắc mắc rốt cuộc bạn đã trải qua những gì mà bây giờ lại thành như này.
Third Reich xoa xoa bàn tay bị y nắm chặt đến nỗi tê hẳn đi, cậu thở dài và nói tiếp:
- Tôi mong ngày mai bạn sẽ thay đổi chứ đừng như này, thời gian học mới chỉ bắt đầu thôi.
- Ừ, tôi hiểu rồi.
Ussr ngồi thẳng dậy trên ghế và nhìn lên bảng, nhưng tất cả những gì y thấy chỉ là mớ kiến thức y đã học qua từ đời 8 hoành nào rồi, đã không chăm chú nghe được lại còn thêm nhàm chán dẫn đến buồn ngủ. Ngay khi thấy y ngáp một cái rõ dài thì Third Reich đã biết kết quả của buổi học này sẽ đi đâu về đâu, nên cậu đành chép bài đầy đủ rồi tính sau đó sẽ đưa cho y mượn để chép lại.
"Phiền thật đấy, chỉ một hôm thôi."
Third Reich nghĩ rồi mặc kệ y lại tiếp tục ngủ gục trên bàn lần nữa.
.
.
.
Buổi học kết thúc lúc 5 giờ rưỡi chiều, tiếng chuông báo hết giờ vang lên khắp hành lang, Marie nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy bảo các học sinh trong lớp cất sách vở đi về nhà, còn cẩn thận dặn dò chúng đi thẳng về nhà chứ không được đi lung tung, đám học sinh cũng vâng vâng dạ dạ rồi vội vơ hết sách bút vào cặp chạy vụt đi, đứa này đuổi đưa kia náo nhiệt hết cả hành lang. Sau cùng chỉ còn Third Reich vẫn đang bình thản cất sách vở và Ussr ở lại trong lớp, y vừa mới tỉnh dậy vì tiếng ồn ào của đám đông khiến y khó mà ngủ tiếp được, cậu thấy may mắn vì điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội
Hayran Kurgu"Điều khiến ta hối hận ở kiếp này, ta sẽ không bao giờ muốn nó lặp lại, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi." Trang nhật kí đóng lại, cây bút vừa rồi còn được ghì chặt nay đã rơi xuống đất. Cảnh còn đó, mà người đâu mất rồi? P/s:...