15.4

29 4 2
                                    

Một Tháng Trước Cuộc Hẹn

Mặt trời đang dần lặn và Gun thấy mình đang ở trong một quán bar ngoài trời bên bãi biển, tiếng nhạc ầm ĩ, bùng nổ qua loa khiến cậu không thể suy nghĩ, uống hết ngụm vodka không biết lần thứ bao nhiêu. Những cơn gió lạnh buốt khiến cậu nổi da gà, nhưng mồ hôi của đám đông cùng cậu nhảy nhót không ngăn cản cậu có được khoảng thời gian tận hưởng.

Cậu cảm thấy cánh tay Jay quấn lấy mình và cậu biết đó là Jay, bởi vì Off có chết cũng sẽ không bị bắt gặp giữa club với ly cocktail trên tay.

'Thấy chưa, tôi đã nói với em sẽ rất vui mà', Jay hét lên, nhảy cùng Gun, để cơ thể họ cọ vào nhau khi Gun tiếp tục hát theo lời bài hát, giơ tay lên trời.

Off không lừa dối mày. Đừng ngu ngốc và suy nghĩ lại đi.

Coi nào Gun, mày là một luật sư mà. Nghĩ đi.

Bất chấp tình trạng say xỉn của Gun, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ, những giọng nói trong đầu buộc cậu phải thử giải câu đố này một lần nữa, nhưng lần này cậu sẽ dừng việc ghép các mảnh ghép lại với nhau nếu chúng đơn giản là không khớp. Cậu đã từng phạm sai lầm đó trước đây.

Nhưng rồi một lần nữa, cậu vẫn quá say để có thể suy nghĩ thấu đáo và để Jay xoay người mình cho đến khi họ đối mặt với nhau. Lòng bàn tay cậu áp vào ngực anh ta và khi ngước lên, cậu thấy Jay rõ như ban ngày, đôi mắt nâu của anh ấy nhìn cậu chăm chú. Họ ngừng cử động, áp sát vào nhau với bàn tay Jay đặt sau lưng cậu.

Cậu nhìn Jay cúi xuống, từ từ ấn môi họ vào nhau, nhưng trước khi nó có thể chạm vào, Gun bịt miệng lại, phồng nó lên vì rượu đã bắt đầu phát tác, buộc cậu phải đẩy Jay ra.

'Tôi phải đi đây', cậu cố gắng nói trước khi chạy ra bãi biển, bỏ lại những cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Trong sự thay đổi hoàn cảnh đột ngột kỳ lạ đó, cuối cùng cậu chọn ngã xuống bờ cát, để cát chìm xuống giữa những ngón tay trong khi cầu xin những cơn gió lạnh đừng khiến mình nôn nao. Cậu cần Off bên cạnh ngay lúc này, hắn là người duy nhất biết cách chăm sóc cậu.

'Trời ạ, có người rõ ràng không biết cách ngừng uống', cậu nghe thấy một lời bình luận từ bên cạnh, và khi đủ sức ngồi dậy, quỳ lên trên cát, cậu thấy một người phụ nữ đang ngồi trên những tảng đá gần biển với điếu thuốc trên tay.

'Neen?', cậu nheo mắt. Lúc đầu cậu không thể biết liệu đó có phải là cô ấy không, vì mặt trời đã gần lặn, nói lời tạm biệt cuối cùng với những mảng màu cam trên bầu trời, nhưng trời đã hoàn toàn sụp tối mất rồi.

'Tôi vẫn không biết sao anh biết tên tôi', cô ném ánh nhìn đầy thắc mắc về phía cậu, nhận ra người đàn ông đã vào quán bar mà không báo trước, hỏi những điều vô nghĩa.

'Sao tôi có thể không?', Gun rên rỉ, cố gắng nói chuyện nhưng rượu khiến cậu lắp bắp, 'Cô đang đeo chiếc nhẫn của tôi', cậu chỉ vào chiếc nhẫn đính hôn đã ám ảnh mình cả ngày nay.

Neen không nhịn được cười nhìn lại cậu, 'Cái này không phải của anh. Cái này thuộc về mẹ tôi'

'Tôi tưởng bạn trai cô đã đưa nó cho cô?'

Nhắm mắt lại và rời xa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ