4.2

21 7 0
                                    

Tháng 3 năm 2021

Khu chợ đêm chật cứng, nhộn nhịp khách hàng và những người đi ăn khuya. Off không nhớ trước đây chợ đêm từng đông đúc thế này, nhưng hắn đã chen qua vô số người cho đến khi tới được quầy hàng của P'Pik.

'Này anh chàng thông minh', anh già mỉm cười ngay hắn khi đến gần, 'Lần này điều gì đưa cậu đến đây?', anh ấy đã quen với việc nhìn thấy Off nhiều lần trong một tuần mặc dù người kia sống giữa lòng thành phố và anh cảm thấy rất vui. Hắn đã không biết rằng anh ấy rất nhớ chàng trai trẻ thường xuyên lui tới khu chợ này.

'Chỉ tới đây để thông báo với anh rằng em sắp kết hôn', Off bất ngờ nói, khiến P'Pik sặc nước, phun cả bia xuống sàn khiến người kia cười nhạo.

'Cậu đang đùa đấy à', anh già mỉm cười, nụ cười toe toét hiện rõ trên khuôn mặt, 'Vậy là thằng nhóc này cuối cùng đã trưởng thành rồi'

'Anh có thể nói vậy cũng được'

'Tôi có được mời không?'

'Tất nhiên rồi', Off đảo mắt trước câu hỏi, 'Tất cả mọi người đều được mời. Đó là vấn đề em ở đây để nói với anh'

'Vấn đề gì?'

'Em đang phân vân', Off bắt đầu, nhìn quanh vô số các quầy hàng. Một số người bạn cũ của hắn đã chuyển đi, quán cũ đã được thay chủ mới, nhưng vẫn còn lại một số ít người, vẫn ở chỗ cũ suốt ngần ấy năm và hắn không thể tìm thấy kỷ niệm nào tốt hơn để tham gia vào đám cưới của mình. 'Em hy vọng mọi người sẽ lo việc phục vụ ăn uống'

'Cậu muốn chúng tôi, những người bán hàng rong, đãi tiệc cho đám cưới của cậu?', P'Pik gần như sặc nước lần hai, cảm thấy lời đề nghị này thật thú vị.

'Em không thể tìm thấy ai khác có thể làm món Guay Teow tuyệt vời hơn anh', Off nháy mắt, nhiễm vào P'Pik cái tôi tự mãn khi hắn dựa vào quầy hàng của anh ấy.

'Chúng tôi chắc chắn là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất', anh ấy nháy mắt lại, 'Nhưng tôi chắc chắn rằng khách của cậu sẽ muốn thứ gì đó sang trọng hơn'

'Không, họ muốn đồ ăn ngon. Và chỉ có anh mới có thể làm được điều đó', Off nói lại, từ từ thuyết phục ông anh già đồng ý, điều này không khó vì P'Pik sẽ làm bất cứ điều gì để biến giấc mơ của cậu bé thành hiện thực, bất cứ điều gì cho kho báu của bà Pho.

————————————

'Tại sao bác không có con ạ?', cậu bé hỏi trong khi họ cùng nhau gọt khoai tây. Bà Pho nhìn Off, lúc đó có lẽ chỉ mới mười tuổi, đã hỏi một câu riêng tư đến vậy, nhưng bà không để tâm.

'Đó là vì bác không thể', bà trả lời thành thật, nhìn hắn chật vật sử dụng dao gọt vỏ, củ khoai tây đang trở nên lởm chởm. Bà cảm thấy buồn cười trước nỗ lực giúp đỡ của hắn, 'Bác và chồng đã cố gắng nhiều năm, nhưng chúng chưa từng đến'

'Sao bác không viết thư cho ông già Noel nhỉ?', Off ngây thơ hỏi, khiến bà Pho cười khúc khích, 'Ông ấy mang quà đến cho những người tử tế'

Nhắm mắt lại và rời xa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ