10.2 (H)

57 7 0
                                    

Tháng Năm năm 2022

Gun đã làm việc cả tuần và cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn vào lịch, cậu cảm thấy sự phấn khích đang trào dâng trong người. Đó là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của họ và ít nhất phải nói là cậu rất vui mừng. Dù vậy cậu đã nói chuyện với Off, cả hai đều quyết định không làm quá và chỉ ăn mừng bằng bữa tối, chỉ có hai người họ.

Họ muốn ở nhà và không đi du lịch quá xa nên Off đã đặt chỗ tại một nhà hàng gần nhà.

'Này Gun, sao cậu không về sớm đi', cô Tetchakorn gõ cửa văn phòng cậu, 'Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cậu phải không?'

'Ừ', Gun cười rạng rỡ khi nhắc đến nó, 'Nhưng cứ để tôi hoàn thành xong việc đã'

'Đừng lo. Tôi sẽ để Pluem lo phần còn lại. Sao cậu không về nhà và chuẩn bị sẵn sàng đi?', cô nháy mắt tinh nghịch với cậu, đóng cửa văn phòng và rời đi. Bất chấp tình yêu dành cho công việc của mình, cậu đã chấp nhận lời đề nghị và đứng lên, lưu hồ sơ của mình lại và gửi nó tới email của Pluem rồi lấy áo khoác.

'Chúc vui vẻ nhé!', Pluem hét lên trước khi bước vào thang máy, khiến Gun bật cười rồi vẫy tay chào tạm biệt trước khi đi đến bãi đậu xe. Cậu hồi tưởng lại năm vừa qua, mỉm cười một mình khi nhìn xuống đất, những ký ức hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu đã hiểu được đó là những hành động tinh tế, những điều nhỏ nhặt mà cậu nhớ, từ cách Off hôn lên má cậu mỗi sáng, thì thầm ba từ đó trước khi đi ngủ, tựa vào vai chồng khi họ cùng nhau xem phim suốt đêm trong phòng khách. So với bạn bè, họ coi trọng sự thân mật riêng tư hơn, biến ngôi nhà của mình thành thế giới nhỏ bé của riêng họ, và cũng quan trọng như kỷ niệm năm đầu tiên vậy, họ thấy mình không thể dành điều đó ở nơi nào khác ngoài sự thoải mái trong chính ngôi nhà này.

Khi về đến nhà, cậu đã rất hào hứng nghĩ đến việc mình sẽ mặc gì.

'Gun? Em về rồi à?', cậu nghe thấy giọng nói của chồng phát ra từ phòng của họ và tiến thẳng về phía đó, bối rối không hiểu tại sao chồng mình lại bỏ việc về nhà.

'Anh xin nghỉ nửa ngày', Off lên tiếng và khi mở cửa ra, cậu nhìn xuống thì thấy chồng mình đang ngồi dưới sàn, tựa vào cạnh giường tay cầm cây đàn bass.

'Đó là gì vậy?', Gun hỏi hắn khi cậu đứng ở phía bên kia cánh cửa.

'Đáng lẽ phải là một sự bất ngờ', Off thú nhận, điều chỉnh cây bass của mình. Trước khi Gun kịp hỏi thêm, hắn đã bắt đầu chơi, âm bass sâu lắng tràn ngập căn phòng, hòa cùng giọng hát ngọt ngào của hắn.

Em yêu, anh là của em,

Và anh sẽ là của em cho đến khi những vì sao trên trời rơi xuống.

Của em cho đến khi những dòng sông cạn khô,

Nói cách khác, cho đến khi anh chết.

Gun đảo mắt khi nhận ra bài hát, vừa lắng nghe Off hát vừa tựa vào khung cửa. Cậu muốn nói với Off rằng hắn sến sẩm đến mức nào nhưng lại không muốn nó dừng lại. Cậu muốn tiếp tục nghe Off nghêu ngao với những ngón tay lướt trên cây guitar của hắn.

Nhắm mắt lại và rời xa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ