Wonwoo dọn hết đồ vào nhà đã là chuyện của 8 tiếng sau. Chàng trai đeo kính thả người xuống sofa thở dài mệt mỏi.
Mấy năm đi làm đã giúp Wonwoo tích lũy một số tiền đủ để mua nhà. Tuy không phải loại căn hộ cao cấp hay penthouse gì nhưng ít nhất an ninh của tòa chung cư này rất tốt. Wonwoo mua nó khá lâu rồi nhưng chẳng ở nhiều, được cái nơi này gần công ty (cũ) nên đợt nào tăng ca thì Wonwoo đóng đô bên đây thành ra nhà cửa không quá bụi bặm.
Sáng nay khi anh vừa đón đội ngũ vận chuyển thì chiếc BMW màu đỏ chót quen mắt đã phanh kít trước cửa nhà họ Kim, Seo Myungho mở cửa xe, hùng hổ tiến đến nắm vai anh, vừa lắc vừa hét.
"JEON WONWOO ANH ĐIÊN RỒI!!! ĐIÊN CMN RỒI!!"
Wonwoo tự ý thức mình phản kháng không nổi nên để yên cho thằng nhóc 19 tuổi 11 tháng kéo cái sơ mi muốn rách. Anh hiểu lí do Myungho phát rồ như thế là do quyết định từ hội trưởng lão. Nửa vì thẳng bé không được tham gia, nửa vì chắc vợ chồng cô ba bảo rằng Wonwoo không hề phát biểu ý kiến gì suốt 3 ngày tranh luận.
Chịu thôi, Wonwoo biết chẳng ai thèm nghe, thành ra cũng lười nói.
Cơn đói co rút cả dạ dày kéo chàng thanh niên đang nằm trên sofa khỏi dòng tự sự riêng. Wonwoo ngồi dậy đi lục vài gói mì trong nhà, bắt một nồi nước lớn, vặn lửa thấp nhất rồi cầm quần áo bước vào nhà tắm.
...
Cả người sạch sẽ, tinh thần cũng tốt hơn. Jeon Wonwoo thoải mái khoác áo choàng ngủ, một tay cầm điện thoại lướt xem tin tức, một tay đẩy cái khăn trên đầu lau lau tóc. Anh cầm mắt kính lúc nãy gấp gọn đặt ngoài bàn phòng khách lên, vừa đeo vào đã nghe tiếng chuông cửa.
Wonwoo hơi ngạc nhiên, nhất thời ngơ ra một lát. Căn nhà này của anh không nhiều người biết tới, người có thông tin anh chuyển về đây nhanh thế lại càng hiếm hơn. Jeon Wonwoo chậm rãi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, phát hiện bên ngoài là một người đàn ông che kín từ đầu tới chân. Đối phương đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen, thậm chí còn đeo cả kính râm (lúc 7 giờ tối???). Quần áo cùng màu với những phụ kiện khác, dáng vẻ lấm lét liên tục nhìn ngó xung quanh.
Wonwoo hơi nhíu mày, mở điện thoại gõ sẵn 112, cài chốt gạt cẩn thận rồi hé cửa, cảnh giác thăm dò.
"Ai vậy?"
Người đàn ông giật thót vì chủ nhà đột ngột xuất hiện, suýt thì hét toáng lên. Gã kéo nhẹ cái kính to tướng xuống, nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Bé yêu, nhớ anh không nào."
Jeon Wonwoo nhận ra danh tính người tới ngay lập tức sập cửa cái rầm.
"Ê Ê Ê Jeon Wonwoo, giỡn, tao giỡn màaaaa."
Chàng trai đeo kính day day mi tâm, cảm thấy bản thân hoàn toàn không muốn cho đối phương vào nhưng sợ ngủ một đêm dậy bỗng bị bế lên mọi trang tin tức truyền thông nên cuối cùng vẫn mở chốt gạt rồi xoay tay nắm cửa, biểu cảm nghi ngờ ghim trên tên đàn ông vừa bước vào nhà mình.
"Kim Taehyung, chẳng phải bây giờ anh đang nhảy nhót ở Barcelona sao?"
Sub vocal của nhóm nhạc BTS thong thả cởi giày, đi thẳng tới phòng khách xong lại lượn qua bếp, tự nhiên như ở nhà, không quên đáp lời Wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] The last thing
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Summary: Mingyu là điều cuối cùng Wonwoo trân trọng nhất. Warnings: smut, bad words, có yếu tố tình cảm giữa anh em không cùng huyết thống, OOC. Đọc intro trước khi đọc truyện. Rating: M Pairings: Kim Mingyu...