-5.2-

826 68 41
                                    

Ánh hoàng hồn chập choạng trượt dài trên lưng những tòa nhà sầm uất. Màu đỏ ối khẽ khàng phết sắc thái nóng rực cho Seoul, rút lui dần khỏi mấy ngõ ngách chật hẹp và quyện vào đường chân trời như một cuộn chỉ bốc cháy vô tận. Hòn đá lửa chậm chạp ngã lưng xuống bán cầu Tây, ru bán cầu Đông bằng màn đêm ôn hòa đang đợi chờ tới lượt. Ga đại lộ trung tâm reo vang thông báo 5 giờ chiều đúng, tiếng nữ nhân viên máy móc đọc thời gian qua dãy loa chĩa về bốn hướng quảng trường, hòa cùng âm thanh tấp nập, ồn ã dạo tan tầm, đối với người dân sống lâu năm quanh đây, thông báo lúc 5 giờ là một phần không thể thiếu giúp giây phút hoàng hôn trở nên náo nhiệt hơn nhiều lắm.

Kim Mingyu và Kim Young Dae đứng cởi giày ngay huyền quan, bị tiếng thông bảo văng vẳng tới thu hút sự chú ý. Young Dae không hứng thú lâu, sau vài giây đã chạy lạch bạch rồi nhảy thẳng lên sofa, bật tivi coi chương trình hoạt hình yêu thích. Mingyu tốn mấy chục giây mới cởi được đôi derby, hắn treo măng tô, cất cặp táp xong vòng qua bếp. Vì buổi sáng Mingyu và Wonwoo quên thống nhất ai sẽ rước Young Dae nên Mingyu tự giác ghé qua trường tiểu học, mặc định sẵn Wonwoo đảm nhận đưa đi thì hắn phụ trách đón về. Tất nhiên với lượng giấy tờ khủng bố kia thì không đời nào có chuyện sếp Kim trước 5 giờ tan ca, hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, nhưng vì tính huống bất đắc dĩ, đại thiếu gia đành vác việc về nhà, tăng ca tại gia.

Mingyu nhìn tủ lạnh chỉ còn vài nguyên liệu cơ bản, nhất thời không nảy ra ý tưởng gì để nấu bữa tối. Hắn nghĩ một món đơn giản là hợp lý trừ khi hắn muốn thức tới 2 3 giờ sáng và dậy vào 7 giờ xong lê lết khắp chục chi nhánh thủ đô.

Chàng trai cao ráo vô tình đánh mắt sang cái bồn rửa bên cạnh, hoạt động tay chân bị bấm dừng ngay tức khắc, hắn thuận chân mở thùng rác kế cạnh bếp, trống trơn. Hàng chân mày nhíu nhẹ dòm dáo dác quanh nhà xong vội vội vàng vàng tiến về phía cửa phòng ngủ đóng kín.

"JEON WONWOO" giọng đại thiếu gia rền lên long trời lở đất.

Kim Mingyu nghe đối phương 'Ưm' một tiếng bé tẹo nhưng tư thế không thay đổi liền dứt khoát chộp góc chăn giật mạnh.

"Mẹ ơi, anh ngủ bao lâu rồi hả? Chén dơ buổi sáng trong bồn còn nguyên là như nào?"

Jeon Wonwoo mắt nhắm nghiền nỗ lực níu cái chăn trên người mình, không khí bên ngoài theo chỗ hổng len vào làm con mèo ngái ngủ nhăn nhó phàn nàn: "Mingoo, lạnh màaaaa"

"Không.có.ngủ.nữaaaaaaa"

Mỗi người một cạnh chăn vừa giành vừa kéo, bất phân thắng bại.

Đột nhiên Kim Mingyu buông ra khiến cái chăn đáp trọn vẹn lại giường. Ngay lúc Wonwoo mơ màng tưởng em trai bỏ cuộc để mình ngủ thì vòng eo anh bị một lực gì đè nặng lên. Con mèo họ Jeon chưa kịp đặt câu hỏi trong đầu, Kim Mingyu đã nhấc bổng cả người anh khỏi nệm.

"U oaaaa" Wonwoo mở choàng hai mắt, vuốt mèo bấu chặt lấy vai đối phương.

Đại thiếu gia ôm anh xoay hai ba vòng, cái chăn ban nãy do Wonwoo bất ngờ quá mà thả rơi tự do mất tiu, da dẻ được ủ ấm mấy tiếng dưới giường gối tiếp xúc với làn da mới đi lạnh về biến Wonwoo thành túi sưởi của hắn. Mùi nước xả vải và nước giặt drap như hòa tan vào cơ thể anh, Mingyu lén lút hít một hơi căng đầy buồng phổi, thấy trí óc mình mềm ra.

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ