-14-

347 33 0
                                    

Mingyu tỉnh dậy với cơn choáng váng dã man nhất lịch sử, mắt chưa kịp mở ra thì não đã nhức điên lên như thể có người cầm búa gõ liên tục vào gáy. Hắn trở người, dùng tay trái xoa đều ấn đường với hi vọng xua đi cơn đau đang chen chúc trong hộp sọ mình, bao tử xẹp lép cồn cào vì chứa rượu suốt đêm mà chẳng có lấy một miếng đồ ăn lót dạ, cổ họng khô khốc, toàn thân rã rời đến mức không gượng dậy nổi.

Cho tới khi chầm chậm nhấc được mí mắt, Kim Mingyu tưởng bản thân đã chết dí trên giường.

Căn phòng ngủ kéo rèm đóng kín nên hắn chẳng tài nào xác định thời gian, tối hôm qua đủ thứ chuyện kéo đến nên điện thoại lẫn đồng hồ Mingyu đều ném ở xó nào rồi chả nhớ, đèn không bật thành ra thị lực 10/10 cũng khó nhìn rõ con số trên đồng hồ treo tường. Đại thiếu gia phải bóp trán thêm vài cái nữa mới tạm gọi là ổn áp, hắn quay sang muốn bật đèn ngủ thì mới phát hiện chỗ bàn đọc sách vẫn còn một người khác.

Yoon Jeonghan vắt chéo chân kê cao file hồ sơ, tay cầm bút rà rà gạch chân thông tin quan trọng, trang phục bên ngoài y nguyên vest công sở chứng tỏ anh không hề về nhà thay đồ đã phóng thẳng qua biệt thự luôn, mang theo công việc dang dở tranh thủ xử lí. Nghe tiếng sột soạt, Jeonghan ngước mắt lên, thở phào vì Mingyu cuối cùng cũng thức giấc.

"Tao tưởng mày bỏ mạng tới nơi rồi đấy." Anh bật dãy đèn vàng dịu mắt thay vì bóng đèn led sáng quắc công suất vài trăm watt, chỉ vào cái hộp nhựa đóng kín đặt ngay tủ giường: "Cháo còn nóng, tranh thủ ăn đi, mày tỉnh thì tao sang phòng khác ngủ."

Kim Mingyu ôm đầu rền rĩ, cảm giác dạ dày nhói đau và trào ngược ập tới suýt chút làm hắn nôn hết đống dung dịch hỗn tạp trong bụng ra, "Em ngủ lâu chưa?" giọng hắn khản đặc.

"Nửa ngày, chắc vậy, bây giờ mới 8 giờ." Anh bật màn hình điện thoại kiểm tra thời gian, sẵn tiện bấm ký hiệu danh bạ: "Anh gọi Seungcheol báo một tiếng."

Tuy nhiên, hai chiếc điện thoại chưa kịp nối máy, Mingyu đã buông lời ngăn cản: "Em ổn, anh cứ về đi khéo anh Seungcheol lo."

Yoon Jeonghan nhăn mày, động tác dọn dẹp đồ đạc chợt khựng lại, "Seungcheol lo cho tao chắc không lo cho mày? Mày y chang cọng bún thế kia, nhỡ mày ngất xỉu thì ai cứu?"

Thật ra lý luận của Jeonghan có ý đúng, cực kỳ đúng là đằng khác. Sau khi nốc chừng đó cồn vào người, ngủ mười mấy tiếng liên tục xong tắm táp các thứ dễ xuất hiện triệu chứng đột quỵ, nhẹ cũng yếu như sên vì cả ngày trời không nạp tí năng lượng nào cho cơ thể. Chưa kể, với tình hình suy sụp này, e là Mingyu sẽ dọn sạch bộ sưu tập Cognac mất, tầm đấy thì phải kêu xe cấp cứu tới chứ một tô cháo không thể vớt vát sức khỏe của hắn nổi.

Jeonghan xoa mắt, rầu rĩ tặc lưỡi. Anh đã mong viễn cảnh tồi tệ nhất không xảy đến với cả hai người nọ. Anh mong 7 năm phấn đấu không thiết tha nghỉ ngơi của Mingyu được đền đáp, anh mong Wonwoo dám bước khỏi vùng an toàn của bản thân, buông bỏ tất thảy đắn đo như Mingyu đã buông bỏ; anh mong hai đứa trẻ này tìm thấy nhau giữa mê lộ cuộc đời; nhưng ngay từ đầu anh không hề muốn tọc mạch. Bởi tình cảm là chuyện riêng chỉ ai trong cuộc mới am tường hiểu thấu, anh thì không, anh chọn khoanh tay quan sát họ. Jeonghan đã luôn dặn lòng mình như thế, vậy mà ngày đó khi phát hiện Wonwoo nằm ở phòng Mingyu, trái tim anh quặn thắt và xót xa từng cơn dai dẳng. Cách Wonwoo vùi sâu trong mền gối phảng phất mùi hương quen thuộc, níu kéo Mingyu bằng giấc mơ rồi rấm rứt khóc kể cả lúc đang ngủ bới tung quãng thời gian Mingyu ôm đồm đủ thứ chuyện bên Mỹ để mau chóng về Hàn, nhuộm gam màu u uất lên từng khoảnh khắc vốn đương úa vàng dưới ngăn tủ kí ức của anh, tua nó chậm lại hệt một thước phim cũ kĩ và cay xè sống mũi.

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ