-3-

883 77 8
                                    

Ngày thứ hai Wonwoo rời khỏi gia tộc, một họ Kim mới sáng sớm đã xuất hiện lù lù ngay trước cửa nhà anh.

Jeon Wonwoo tay cầm túi nilong đựng đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, ngơ ngác nhìn về phía đối phương, nhất thời không hiểu vì sao thằng bé lại đứng đó. Người kia vừa trông thấy anh trai thì mặt mũi bỗng chốc đỏ ửng, nước mắt nước mũi giàn giụa, lạch bạch chạy tới ôm chân chàng trai lớn hơn.

"Anh Wonuuuuuu huhu huhu"

"Young Dae???"

Wonwoo bế xốc thằng bé lên, bấm mật khẩu cửa, vừa bế vào nhà vừa dỗ nó nín. Anh xé hộp ngũ cốc mới mua để thằng bé lót dạ xong xuôi lại dúi cục bông 10 tuổi vào chăn ấm. Wonwoo vốn định chờ thằng bé ngủ dậy rồi mới hỏi xem đầu đuôi thế nào nhưng Kim Young Dae mơ mơ màng màng nắm ngón tay anh, nói đúng một câu cũng đủ làm Wonwoo tường tận vấn đề.

"Ba nói từ giờ em sẽ ở với anh. Anh ơi, em sẽ ngoan mà, anh đừng bỏ em được hông?"

Chàng trai 26 tuổi cứng đờ, bỗng chốc thấy sống mũi cay xè, khóe mi hơi ứa nước. Anh cúi lưng hôn trán em trai, thì thầm dịu dàng chờ nhóc con chìm vào mộng đẹp hoàn toàn mới nhẹ nhàng khép cửa. 

Quay trở ra phòng khách, đáy lòng Wonwoo nặng trĩu tâm tư. Anh cũng là đứa trẻ lớn lên dưới sự dạy dỗ và yêu thương của ba Kim, trong tim anh ông giống như tượng đài cao sừng sững không gì xâm phạm được. Ít nhất là tới khi ông chính tay xé bỏ cái danh hiệu ấy xuống. Ba Kim luôn đối xử với "thiếu gia dọn đường" là anh rất tốt, đến mức làm người ngoài ghen tức đỏ mắt. Ba tôn trọng anh, quan tâm anh, tài nguyên anh cần ông chắc chắn sẽ cung cấp, không hề đắn đo dù chỉ một cái nhíu mày. Mà ông yêu thương Wonwoo một thì yêu thương Mingyu tới mười. Cậu chủ nhỏ nhà họ Kim muốn Đông có Đông, muốn Tây có Tây, từ bé đến lớn chưa khi nào ông không chiều chuộng, dung túng đứa con trai cưng này. Thành ra khi biết ba nuôi mình ngoại tình, Wonwoo giận run cả người.

Nhưng giây phút nhìn thấy Kim Young Dae bị bỏ lại trước nhà anh, vừa sợ vừa hoảng cũng chẳng dám khóc, Jeon Wonwoo chợt trở nên trống rỗng.

Có nhân tình là ông ấy, có con ngoài giá thú là ông ấy, mang Young Dae về Kim gia là ông ấy, bây giờ, chối bỏ trách nhiệm cũng là ông ấy.

Wonwoo choáng váng phải ngồi xuống sofa, anh đưa tay lên day day giữa hai hốc mắt, cảm giác như hiện tại bản thân mới thấm thía cái gì gọi là nỗi bất hạnh của gia đình tan vỡ.

Với năng lực của Wonwoo kiếm việc làm không khó, chi tiêu cho thêm một miệng ăn cũng chẳng phải vấn đề, nhưng anh không tự tin mình đủ năng lực đảm nhiệm trọng trách lớn thế này.

Nuôi một đứa trẻ và dưỡng một đứa trẻ là hai phạm trù khác nhau. 

Hơn nữa anh chưa từng có con. Anh còn chưa từng hẹn hò với ai nữa chứ nói gì tới con cái. Ba mẹ ruột đã khoét vết thương quá sâu trong tâm hồn non nớt của thằng bé, nhỡ đâu anh không thể xoa dịu những cơn đau dai dẳng đó thì sao? Nhỡ đâu tình yêu của anh không khỏa lấp nổi bóng đen quá khứ thì sao? Nhỡ đâu...anh không thể dạy Kim Young Dae thành một người tốt thì sao? 

Jeon Wonwoo cầm điện thoại trong tay, đắn đo không biết nên gọi cho ai để giãi bày vướng bận. Moon Junhwi đang đầu tắt mặt tối vì phòng thư ký, Choi Seungcheol đang đi công tác, Kim Taehyung đang bận rộn chạy World Tour, Seo Myungho thì nóng nảy quá, có khi anh phải xoa dịu ngược lại cũng nên. Chàng trai 26 tuổi thở dài, đi vào bếp làm vài cái sandwich cho bữa xế.

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ