-12-

397 41 8
                                    

Mối quan hệ của cả hai, không ngoài dự đoán, bước vào cuộc chiến không khói thuốc súng. Wonwoo và Mingyu không thể yên ổn ở trong một không gian cùng nhau, cùng lúc, mà không xảy ra bất cứ vụ cự cãi nào như thể họ là kẻ thù một mất một còn suốt thuở ấu thơ chứ không phải đôi tri kỉ tường tận mọi bí mật thầm kín nhất. Thế đối đầu căng thẳng được khởi xướng bởi người lớn hơn nhưng cách thiếu gia Kim né tránh mọi nỗ lực đàm phán của Wonwoo dần kéo tình trạng tuột dốc theo chiều hướng xấu và cuối cùng thì không rõ ai đang bạo lực lạnh với ai, chẳng có cuộc nói chuyện trọn vẹn nào giữa họ nữa.

Junhwi cùng Myungho ghé thăm anh vài ngày sau đó, ba người trao đổi về chuyện Young Dae ở nhà Jihoon ăn uống ngủ nghỉ ra sao nhằm trấn an Wonwoo đồng thời giảm bớt sự gượng gạo do thiết bị quản thúc lấp ló nơi cổ chân anh, vờ như nó không tồn tại.

"Mingyu họp gia tộc rồi phải không?" Wonwoo đột ngột đề cập khiến tách trà đưa đến môi Myungho khựng lại. Em lấm lét ngó anh, gật đầu nhẹ hều.

"Chắc em không được kể đâu nhỉ?"

"Vâng ạ." Đứa nhỏ 21 tuổi đáp ỉu xìu, thấy cực kỳ có lỗi.

Jeon Wonwoo thậm chí không buồn thất vọng, anh nhìn Junhwi, đổi câu hỏi: "Hôm đó hội Kim Cương đưa tao đi à?"

"Ừa, Myungho cứu tao, tao mới biết." Thư ký Moon nhún vai tỏ vẻ bất lực, hoàn toàn không bình luận gì thêm. Tuy nhiên, Jeon Wonwoo hơi nheo mắt: "Nếu hội Kim Cương hành động, ai thông báo cho Myungho vụ mày ở sân bay? Trừ Mingyu ra, thông tin được bảo mật rất cẩn thận, nếu ẻm mò được mày–" Wonwoo ngã lưng tựa vào ghế, "mày không rời nhà nổi đâu, huống hồ gì là rước tao tới tận cổng an ninh."

"À, Seungcheol nói á." Moon Junhwi hồn nhiên khai báo, mới dứt câu đã ăn ngay nguyên cú đạp không khoan nhượng dưới gầm bàn, tí thì la oai oái. 

Jeon Wonwoo quan sát biểu cảm chột dạ trên mặt Myungho, khoanh tay cười nhạt: "Chà, dính líu Choi Seungcheol cơ đấy."

Seo Myungho trừng mắt lườm anh người yêu, thiếu điều muốn mở cửa sổ ném đối phương xuống tầng, em bực bội rít từng chữ: "Chơi với anh Soonyoung bao nhiêu cái tốt không học, học toàn cái xấu!"

"Ủa vụ đó hông được nói hả?" Junhwi oan ức nhìn hai thái cực cay cú và hả hê đối diện mình, ngoan ngoãn cầm ly cà phê cắn ống hút.

Seo Myungho đảm bảo bản thân sẽ không yên ổn nếu chuyện này tới tai Mingyu, em lúng túng nhìn nét điềm tĩnh bất biến dưới đáy mắt Wonwoo, mím môi do dự.

"Dạ...thì, anh Seungcheol nằm vùng vụ dượng út chu cấp tiền cho mẹ Young Dae để đưa thằng bé về Kim gia, đổi lại anh Jeonghan về Hàn. Hình như giao kèo của hai ảnh là vậy."

Myungho bẻ sang một giả thuyết khác mà em nghĩ là tương đối khả thi, cố lấp liếm vụ Choi Seungcheol mới là người sẽ xuất ngoại.

Jeon Wonwoo sắp xếp lại trật tự thông tin tựa hồ đang chơi trò chơi giải mã ô chữ, có những dãy ô đã quá rõ ràng hiện ra nhưng cũng còn nhiều nhánh nhỏ anh không tài nào xác định nổi mánh khóe phía sau hay phương thức tương thích để thỏa mãn toàn bộ điều kiện cần và đủ. Việc mắc kẹt ở một ngã rẽ cụ thể khiến chuỗi phỏng đoán của anh đi vào lối mòn hết lần này tới lần khác, luẩn quẩn quanh nguyên nhân, động cơ thúc đẩy hành vi nhưng rồi đành gạch bỏ vì nó không hợp lý. Tìm điểm đột phá và gỡ nút thắt trong thời gian ngắn vốn không phải thói quen của Wonwoo nên cuối cùng anh chỉ tặng cặp tình nhân kia nụ cười cảm ơn rồi tiễn họ về và Myungho trông mừng rỡ vì điều đó dữ lắm.

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ