-8.1-

580 58 12
                                    

Tách ra theo mạch cảm xúc chứ kphai 2 chap dài, tổng cộng có 7.5k+ chữ hà

------

Làn gió mỏng uyển chuyển ngao du khắp phố xá phồn hoa. Chúng chào những tòa nhà, những cung đường và quyến luyến mấy hàng ngân hạnh xanh mơn mởn. Gió lén lút rải hương thơm của trăm loài hoa đương nở rộ khoe sắc đến từng ngõ ngách uốn khúc. Gió tán bớt lớp mây dày che lấp nền trời suốt mùa đông lạnh căm, thúc giục người dân cất áo len ấm cúng vào tủ đồ và thổi hồn cho Seoul sắc xuân căng tràn nhựa sống. Vài cơn mưa lất phất tiễn nốt thời tiết buốt giá đi, phất cờ báo hiệu vòng tuần hoàn vĩnh cửu lại bắt đầu lượt mới.

Giữa nhịp sống hơi bộn bề nhưng không kém phần lý tưởng thế này, Kim Mingyu thật sự không hiểu sáng sớm mình bước khỏi giường sai chỗ nào mà bây giờ phải ngồi đây vặn dây cót mồm chuẩn bị cho một màn cãi cọ.

Mẹ Kim chứng kiến biểu cảm thiếu kiên nhẫn từ phía con trai cũng không khó chịu gì, chỉ bình tĩnh thổi nguội tách trà đương bốc khói.

"Mẹ đã nghe rồi." Người phụ nữ trung niên mở lời phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trước.

"Hôm thứ sáu Wonwoo xử lí giấy tờ ở công ty đúng không?"

"Vâng ạ." Mingyu thẳng thắn thừa nhận, hoàn toàn chả có ý định trốn tránh.

Tuy nhiên, thái độ quá mức dửng dửng của hắn khiến mẹ Kim bốc hỏa.

"Mẹ đã nói gì về chuyện Wonwoo tìm cách phục chức hả Mingyu? Con không quản lý sát sao cấp dưới à?"

Bà đặt tách trà xuống bàn kêu 'cộp' một tiếng, ngay tức khắc kéo căng cuộc hội thoại vốn chẳng êm ấm trước cả lúc khơi mào.

"Tìm cách? Phục chức? Không phải chứ, mẹ à, có hiểu lầm gì sao?" Đại thiếu gia cười khẩy bóp trán, mắt đối mắt trực diện với mẹ mình, cố gắng kiểm soát tông giọng thật bình ổn: "Tình báo của mẹ có tìm hiểu ngọn ngành sự việc chưa vậy? Hôm đó con quên laptop ở nhà nên ảnh mang cho con, sau đó nhân viên phòng thư ký nhờ ảnh cố vấn một vài nội dung bất cập. Nếu Wonwoo ham chức vụ thì đáng nhẽ lúc hội trưởng lão tranh chấp ảnh phải dùng mọi thủ đoạn để vớt vát quyền lợi mới đúng. Mà kể cả thế thì ảnh nên bỏ thời gian nịnh bợ mấy cổ đông chứ đi lấy lòng dàn thư ký không tiếng nói để làm gì?"

Mingyu thở dài ngán ngẩm, nghĩ thôi đã chây lười. Mỗi lần hắn và mẹ bàn tới vấn đề này Mingyu cứ tưởng ai đó vừa cầm gậy gõ vào gáy mình, nhức nhối dai dẳng mãi không dứt. Hắn ngỡ bữa đáp máy bay xuống Hàn hắn đã trình bày cặn kẽ lí do rồi vậy mà mẹ hắn, hoặc là không tin, hoặc là không chấp nhận, vẫn bám riết hoài muốn nghe một câu trả lời khác. Kim Mingyu rất sẵn sàng dành thời gian lặp lại những câu chữ mình từng nói nhưng hắn không đảm bảo tâm trạng bà sẽ vui gì cho cam.

Mẹ Kim hậm hực lườm thằng con trai ngỗ nghịch ngồi đối diện, chậm rãi chất vấn như thể bà đang cực kỳ khoan hồng.

"Bao giờ con định về Mỹ?"

"Con chưa biết." Mingyu khoanh tay ngang ngực, nhắm nghiền mắt.

Người phụ nữ trung niên xẵng giọng ngay: "Chưa biết thì chừng nào biết? Mẹ không rõ vì sao cậu tư chấp nhận đổi chỗ với con, tuy nhiên, vì cậu con bảo chỉ chuyển công tác tạm thời nên mẹ mới ngó lơ. Bây giờ sắp nửa năm rồi, đây gọi là 'tạm thời' sao?"

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ