-4-

1K 76 15
                                    

Jeon Wonwoo không biết kết nối giữa mình và Kim Mingyu nên gọi là gì.

Là hiểu ý do lớn lên cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng trưởng thành. Mười mấy năm dưới mái nhà chung dù sao cũng không phải một con số.

Là đồng chí tương trợ lẫn nhau. Hắn quậy phá gây chuyện thì anh đứng ra viện cớ năn nỉ giúp. Anh muốn lẻn đi xem đấu giải chuyên nghiệp thì hắn sẽ bảo "tối nay tụi con ngủ bên nhà Seokmin".

Là bảo vệ, chở che người bên cạnh. Ai dám mở miệng nói anh một câu quá đáng hắn nhất định đáp trả gấp mười mới thôi. Còn mọi đối tượng âm thầm chê bai Kim nhị thiếu gia không xứng đáng đều bị anh giở trò trả đũa.

Là bạn bè cùng chia sẻ, sát cánh bất kể khó khăn. Hồi xưa có lần anh sốt cao giữa kì kiểm tra, cuối kì vuột mất hạng 1, bị ba mẹ la rất nhiều, tối đó không được ăn cơm, khóc nhức cả mắt. Chỉ mình Mingyu biết đêm trước anh đau đầu choáng váng cũng cố học thuộc năm trang sách. Chỉ mình Mingyu chờ biệt thự ngủ hết mới rón rén đem hai cái bánh cho anh. Hồi xưa có lần nhị thiếu gia bỏ hẳn buổi talkshow của một doanh nhân rất nổi tiếng để tham gia chung kết bóng rổ cấp thành phố. Hắn mang danh hiệu quán quân về, bị ba Kim tức giận ném đi, phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ, cấm tiệt hắn đụng tới bóng rổ. Chỉ mình Wonwoo biết vì muốn thắng mà hắn đã tập luyện đến hỏng cả đôi giày yêu thích. Chỉ mình Wonwoo mặc kệ trời đã cuối thu chớm đông, lội bì bõm ngoài hồ cá trong vườn để mò huy chương vàng của Mingyu, đèn pin cũng không dám bật.

Là anh em trân quý nhau nhất, yêu thương nhau nhất . Vì Wonwoo nhịn ăn sáng, ngất xỉu phải cấp cứu truyền nước biển nên Mingyu không thèm nhìn mặt anh nguyên một tuần trời dù rõ ràng lúc nghe tin hắn là người phóng tới bệnh viện đầu tiên. Vì Mingyu đánh nhau với bạn bè, trường suýt đình chỉ học nên anh lạnh nhạt gọi hắn là "thiếu gia" suốt 3 ngày dù người kéo theo luật sư gia đình, sống mái với hai tốp phụ huynh trên phòng hiệu trưởng hôm đó không ai khác ngoài Wonwoo.

Một cái nhấc tay, một ánh mắt, một cử động xíu xiu thậm chí một hơi thở thôi cả hai cũng có thể đoán ra đối phương đang cảm thấy thế nào, đang muốn gì, đang định làm sao.

Mọi sở thích đều nằm lòng. Mọi thói quen đều ghi nhớ. Mọi dáng vẻ đều có thể đọc vị.

Tâm hồn đồng điệu nhiều đến thế, sau 7 năm, Jeon Wonwoo không cách nào lý giải cảm giác an yên pha lẫn chộn rộn khi ở gần Kim Mingyu là gì. Vừa như đang chạm tay vào chân trời mới, vừa như lò dò làm quen lại với những điều đã cũ. Hình thành thứ ranh giới kì diệu đâu đó giữa mặt hồ phẳng lặng và sóng biển cuộn trào. Khơi dậy bao nỗi niềm đã cất giấu quá lâu mà chính anh cũng quên mất chúng mang hương vị ra sao .

.

.

.

Nắng rọi xuyên qua ô cửa sổ, rơi vào phòng, tô gam màu tươi sáng cho khung cảnh bên trong. Jeon Wonwoo nghiêng người, huơ tay sang phần giường bên cạnh vỗ vỗ. Khoảng trống rộng rãi không còn hơi ấm kéo mí mắt anh mở ra, Wonwoo quay đầu, nhìn chầm chầm cái gối nằm kế mình.

Là anh đã mơ một giấc thật dài hay Mingyu đang ở đây nhỉ?

Chàng trai trên giường ngay lập tức đánh mắt về phía góc giường, qua đôi đồng tử cận 6 độ mờ mờ trông thấy vali của người kia mới thở phào nhẹ nhõm.

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ