-9-

653 69 13
                                    

Dạo gần đây Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo có cái gì lạ lắm.

Tuy hắn nghĩ việc anh né tránh những cái ôm chỉ là vô tình lúc anh đang bận tay; việc anh không còn bẹo má hay cho hắn nằm trên đùi nữa chắc bởi vì hắn đòi hỏi nhiều quá.

Tuy tần suất chơi game của Wonwoo tợn hơn trước, lúc rãnh rỗi hay lúc Young Dae ngủ anh đều ngồi vào dàn pc, đại thiếu gia cũng đoán mò rằng do anh thích tựa game mới chăng.

Và tuy họ vẫn ăn chung cơm tối hằng ngày, ngủ chung trên một chiếc giường, thức dậy cùng giờ buổi sáng, số câu cả hai nói được với nhau ít tới mức Kim Mingyu tưởng lịch trình của hai người bận rộn cỡ idol quốc tế mỗi mùa comeback, nếu không phải "anh đưa Young Dae đi học đây.", "anh mua đồ ăn rồi.", "anh chơi nốt ván anh ngủ." thì Jeon Wonwoo thực thi chính sách im lặng với Mingyu gần như tuyệt đối.

Đỉnh điểm là anh bắt đầu tranh luôn nhiệm vụ rước Young Dae ở trường mẫu giáo và hôm đó Mingyu lần thứ hai bỏ quên laptop ở nhà (hệ quả tăng ca do khâu chuẩn bị trước thềm mùa du lịch hè), Wonwoo gọi Seokmin, nhờ cậu chàng báo Mingyu về nhà lấy, nếu cần gấp thì anh mang gửi lễ tân bây giờ. May mắn lúc ấy Mingyu đang ngồi trong phòng họp cùng team marketing, vì họp xong được Seokmin thuật lại nguyên văn thôi mà vị Phó Chủ tịch cáu đến mức bẻ gãy cây bút bi trong tay, dọa thằng bạn thân họ Lee sợ mất mật tưởng mình phạm tội tày đình khó ân xá.

Thái độ hờ hững của Wonwoo khiến Mingyu bận lòng suốt chẳng thể tập trung xử lí công việc chút nào, giấy tờ dồn ứ tới cuối ngày buộc đại thiếu gia chong đèn một mình giải quyết. Tốn gấp đôi năng lượng cho một lượng văn kiện y đúc bòn rút Mingyu chỉ sau một tuần.

Hắn từng mở lời nói chuyện rồi chứ, hỏi bóng gió có mà hỏi trực diện nghiêm túc cũng có nhưng Wonwoo cố đấm ăn xôi đánh trống lãng cho bằng được, không thì cau mày tỏ ý khó chịu. Mingyu dợm lùi bước thỏa hiệp ngay, cười giã lã theo kiểu 'à em nghĩ không quan trọng lắm anh ha?' dù lo lắng cùng bức bối trong lòng sắp giăng đầy một bầu trời suy nghĩ.

Kim Mingyu chống cằm nhìn chầm chầm điểm hư vô nào đó mơ hồ giữa góc phòng, đăm chiêu chìm giữa biển suy tư thênh thang rộng lớn.

"Dự kiến chiến dịch quảng bá tấn công phân khúc khách hàng VIP sẽ hoàn thành kịp tiến độ theo-"

"Thư ký Moon" Đại thiếu gia lên tiếng ngắt ngang phần báo cáo của chàng thư ký trưởng mới bổ nhiệm. Junhwi ngừng nói, không hề khó chịu: "Vâng, sếp có gì dặn dò?"

Tên đàn ông cao ráo gõ khớp tay xuống mặt bàn, lưỡng lự một hồi trước khi nhìn thẳng y: "Ừm, gần đây, Wonwoo có tâm sự với anh không?"

"..." Moon Junhwi nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn xuống tờ giấy note, đảo ngược đôi nhãn cầu lên nhìn sếp, chớp mắt hai cái, đáp: "Dạ không."

Kim Mingyu thở dài thườn thượt giật tệp hồ sơ từ tay người lớn tuổi hơn, chán nản bảo "anh có thể ngưng báo cáo."

Junhwi không nói thêm gì khom nhẹ lưng rời khỏi phòng. Ngó cánh cửa to oạch đóng kín trước mặt rồi y mới lôi điện thoại ra, thông báo hiển thị trên màn hình khóa khiến chủ nhân nó cực kỳ phiền não.

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ