-11.2-

584 64 30
                                    

Trong 26 năm cuộc đời của Jeon Wonwoo, chuyện đấu đá gia tộc là chuyện anh đã nghĩ tới hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần có lẻ: tranh cãi về tính chính xác của di chúc, giành quyền quản lý khu đất này, dự án nọ, phân bua quyết định bổ nhiệm một người họ hàng, thậm chí hãm hại nhau vì muốn đoạt được quyền lợi tốt nhất.

Anh đã nghĩ từ hồi biết nhận thức tới tận bây giờ, nhưng anh không tài nào mường tượng ra nổi khung cảnh đó sẽ là anh và Kim Mingyu lật bài đối nghịch.

Jeon Wonwoo thức trắng một đêm, nhìn chăm chăm ly nước lọc Mingyu đặt ở tủ đầu giường trước khi rời đi, não bộ cơ hồ là mảng màu trắng xóa.

Tại sao anh lại tin việc Mingyu về Hàn 48 tiếng sau cuộc họp khai trừ chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp.

Tại sao anh lại bỏ qua cái bàn thứ hai trong văn phòng Phó Chủ tịch công ty.

Tại sao anh không mảy may nghi ngờ lượng giấy tờ chất đống mà Mingyu từng phải tăng ca xử lý.

Tại sao...anh không nhận ra tất cả những dấu hiệu đó sớm hơn để cứu vãn tình hình hiện tại. Vô vàn mệnh đề "Tại sao" chạy ngang chạy dọc khắp mạch máu Wonwoo suốt mấy tiếng liền, dày vò anh bằng sự tự trách trào dâng mà không hề phát hiện rằng bình minh đã tỏa sáng trên nền trời xanh thẳm.

Wonwoo mệt mỏi bóp trán ngồi tựa vào thành giường, tay trái vẫn kẹt giữa vòng tròn của cái còng cứng ngắc. Anh không lo vụ bắt giữ khó chịu này, kiểu gì Mingyu cũng phải thả anh ra, dù sao Moon Junhwi hẳn đã thấy khúc anh bị tóm, Seo Myungho sẽ không để bạn trai quý giá của nó tổn hại đâu, ít nhất thằng bạn thân không thể trông cậy họ Moon vẫn là niềm hi vọng le lói anh tạm bấu víu. Điều quan trọng là câu khẳng định ban sáng Kim Mingyu nói khiến anh bồn chồn không thôi. Hắn đang toan tính chuyện gì? Hắn định hi sinh bao nhiêu? Tại sao lại giấu diếm anh nhiều thứ đến thế? Địa đồ chiến lược của Wonwoo đảo lộn hoàn toàn sau một đêm, chới với như người không biết bơi bị xô ngã xuống nước. Anh mù mờ chẳng rõ nên xâu chuỗi các đầu mối từ đâu, vẽ con đường mưu tính bằng suy luận nào mới đồng bộ với kế hoạch Mingyu vạch sẵn trong trí óc. Đặc biệt là khi anh đang kẹt ở đây, một nhà tù trá hình phong tỏa tin tức tuyệt đối.

Âm thanh lộp cộp vang lên kéo Wonwoo rời dòng suy nghĩ miên man, cánh cửa gỗ đóng kín hé mở, lộ diện một mái tóc vàng sáng chói. Yoon Jeonghan tay xách nách mang mỉm cười nhìn Wonwoo trợn trừng mắt ngạc nhiên, hả hê chọc ngoáy.

"Chà, biểu cảm đắt giá đó."

"Đm điên mất thôi"

Chàng trai đeo kính ngó đối phương thả hết mấy cái túi bóng xuống bàn trà, quay sang đeo một thiết bị quản thúc dưới cổ chân anh, đoạn rút chìa khóa giải thoát Wonwoo khỏi vòng tay kim loại số 8. Thư ký Yoon chìa hộp bàn chải, kem đánh răng, khăn lau cho người nhỏ hơn, hất cằm về phía nhà vệ sinh trong góc.

"Chiều nay bảo mẫu sẽ đem quần áo mới qua. Chịu khó tí đi."

Jeon Wonwoo liếc thái độ dửng dưng kia, há miệng định hỏi nhưng đắn đo xong ngậm lại, ngoan ngoãn nhận túi bàn chải.

Jeonghan hài lòng bước tới mở cửa sổ, móc cửa cẩn thận, ngắm nghía quang cảnh núi đồi xung quanh rồi ngồi xuống ghế sofa nhỏ, bê phần súp thịt trứng ra, lấy muỗng, giấy ăn đặt ngay bên cạnh. Jeon Wonwoo quay lại khá nhanh, yên vị tại cái ghế đối diện. 

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ