-8.2-

551 67 22
                                    

Khung cảnh giao thoa ngày hôm đó trôi vào vùng tối nhất trong trái tim cả hai, cố gắng dùng lớp màn thời gian phủ lên, vờ như nó chẳng hề ở đó. Mingyu lẫn Wonwoo đều cười nói trêu ghẹo nhau hệt bình thường, những cái chạm thoáng qua hay những cái ôm thắm thiết dần xuất hiện phổ biến hơn, thậm chí sự gượng gào còn không tồn tại giữa hai người. Tuy nhiên, chỉ bản thân họ biết rõ, vô số hành động thân mật mới chế ngự nổi khát khao vượt giới hạn đã manh nha một lần.

---

Nắng đông đặc mấy tia vàng vọt yếu ớt thành dải lụa ánh kim chảy dài trên khung cửa sổ đương đọng đầy nước sau cơn mưa muộn ban khuya; âm thanh động cơ rầm rầm nổi lên, gọi dậy thủ đô vẫn say giấc nồng dưới nền trời đỏ tía.

Cánh tay cơ bắp của Mingyu vắt quanh eo Wonwoo, siết anh trong hơi ấm nồng đượm. Tấm lưng gầy tựa sát lồng ngực vững chãi phía sau, vừa khít như hai mảnh ghép sinh ra để cùng nằm chung một chiếc giường. Phố xá cựa mình thức giấc chẳng đả động gì tới cặp chân này đang đan cùng cặp chân kia, yên bình đến mức dẫu thiên hà sập xuống thì họ vẫn chìm sâu giữa mù khơi mơ mộng.

Mingyu bảo bọc thế giới bằng vòng tay ân cần còn Wonwoo thả mình cho thế giới ôm trọn.

Hôm nay là chủ nhật, đại thiếu gia đặc cách nghỉ ở nhà nhưng có lẽ vì đồng hồ sinh học quá chính xác nên cứ đúng giờ hắn lại nhíu mày nhấc mi mắt. Mingyu mát xa nhẹ nhàng vùng sống mũi rồi cẩn thận rút cánh tay tê rần mà tối qua hắn canh Wonwoo ngủ say để luồn qua hòng ôm anh suốt đêm. Bởi vì Mingyu lúc nào cũng dậy sớm hơn nên thỉnh thoảng hắn lén làm thế dù hắn nghĩ anh mà biết thì hắn dữ lắm năn nỉ vài tiếng là êm xuôi.

Kim Mingyu duỗi tay phải gác lên đầu, nghiêng sang ngắm nhìn người đang nằm cạnh mình, môi bất giác vẽ cong một nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Nắng xuyên vào căn phòng tối, rơi lung tung trên cơ thể anh, phát họa bức tranh mà Mingyu đã chiêm ngưỡng hàng trăm lần không thấy chán.

Hắn cụp mắt chậm rãi hạ thấp cổ, đặt nụ hôn thành kín nhất lên gáy anh, nghe tim mình được bơm luồng năng lượng dồi dào vô kể. Mingyu hít căng buồng phổi mùi thơm nơi hõm cổ hắn thường cọ mũi vào, ngỡ bản thân bị chuốc loại thuốc phiện cấp độ cao nào đó không thể cai nghiện.

"Mẹ nó, Wonwoo ơi" Hắn phả ra hơi thở nặng nề, làn môi mỏng hé nhỏ mơn trớn gáy anh nhưng không dám mút mạnh, chỉ chậm rãi di chuyển dọc phần da mịn màng, chốc chốc hôn thêm vài cái.

Sau khi đã nghịch ngợm thỏa mãn, Mingyu lui quân nhằm tránh việc dành nửa tiếng sắp tới trong nhà vệ sinh cùng hộp khăn giấy. Hắn thả chân chạm sàn, chưa kịp nghĩ xem hôm nay nấu gì cho bữa sáng thì chiếc điện thoại chỗ đầu tủ bỗng rung rì rì báo cuộc gọi đến. Tránh để âm thanh ồn ào ảnh hưởng Wonwoo, Mingyu không thèm ngó tên danh bạ đã bắt máy luôn, đồng thời khẽ khàng rời phòng.

"Sếp ơiiiiii" Giọng Boo Seungkwan cuống quýt phía bên kia báo hiệu điềm xấu cho trực giác của hắn.

"Sao?"

"Sếp...Sếp không được đuổi việc em. Sếp hứa nha" Chàng thư ký mảng mảng Dịch Vụ Phòng Nghỉ và Dịch Vụ Ẩm Thực dò hỏi trước khi trình bày sự cố.

[Meanie] The last thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ