Wonwoo chưa bao giờ nghĩ mình là người ưa vận động nhưng ít nhất cũng không phải dạng suốt ngày nằm trương thây trên giường, càng không phải kiểu lười biếng nhếch nhác; vậy mà không hiểu sao từ hồi thất nghiệp, à, lựa chọn chưa đi làm, Wonwoo thấy mỗi lần chuông báo thức reo là một lần anh phải kiềm chế ham muốn ném vỡ cái đồng hồ chết tiệt trên đầu tủ để trùm chăn âu yếm tiếp với giường gối.
Tiếng bíp bíp inh ỏi vang đủ dài kéo được con mèo 26 tuổi cựa quậy. Jeon Wonwoo khó chịu vươn tay, đang nghĩ nên bấm tắt hay hất thẳng báo thức xuống sàn luôn thì người anh bị vật nặng đè lên, sau đó chuỗi âm thanh chói tai biến mất. Chàng trai cận thị mơ màng mở mắt, thấy sao lồng ngực mình khó thở quá chừng, anh vừa nhỏm đầu dậy, bắt gặp ngay chú cún to bự dính sát lấy bản thân hơn cả keo dán chuột. Wonwoo ngó bờ vai trần trụi của đối phương, cau mày hỏi.
"Kim Mingyu, cái trò bẹo hình bẹo dạng gì đây?"
"Ứmmmm, sao anh đặt giờ sớm dữ dạaa?" Giọng hắn lè nhè chẳng khác nào mấy đứa nhóc bị ép đi nhà trẻ buổi sáng.
"Hôm qua em bảo quản lý Han hẹn em 7 giờ rưỡi? Rồi quần áo em đâu?" Jeon Wonwoo ngủ đủ giấc, đủ sâu, đủ tiêu chuẩn nên tỉnh dậy cực kỳ tỉnh táo, không yếu tố lạ kì nào lọt nổi đôi nhãn cầu nâu sẫm tinh tường.
Kim Mingyu úp mặt vào ngực Wonwoo, nửa gò má cọ cọ phần vải lụa mềm, nửa gò má tiếp xúc trực tiếp với làn da vô cùng mịn màng khiến hắn kiềm lòng không đặng hít hà căng đầy buồng phổi.
Thơm quá.
Sao Wonwoo thơm ghê.
THƠM VỜ CỜ LỜ!!!
Tên đàn ông cao lớn thấy thằng bạn thân sắp chào ngày mới nắng tươi theo kiểu khác liền vội vàng ngưng chuỗi hành động phi pháp lại, dù sao hiện tại hắn chỉ mặc boxer, 'vấn đề ngoài ý muốn' đến thì giải thích cực lắm. Đại thiếu gia vờ ho nhẹ, ló cặp mắt cún con nhìn anh.
"Tại nóng bộ." Chứ đời nào Kim Mingyu dám nói là do tối qua đổ mồ hôi nên phải lột ra vì quá rít.
Jeon Wonwoo nhướng mày nghi hoặc: "Đang mùa đông mà?"
"Máy sưởi trong phòng nóng."
"Máy sưởi có 18 độ?"
"Cao rồi, ở Mỹ em toàn bật 60 độ (F)"
"18 độ C bằng 64 độ F chứ hơn bao nhiêu?"
Thủ khoa ngành quản trị kinh doanh đại học MIT bị thủ khoa ngành quản trị kinh doanh đại học quốc gia Seoul bắt chẹt hết lí luận thì lật bài tâm lý, ôm anh trai dụi dụi lắc lắc, nhất quyết cãi cùn: "Hỏng biết, nóng thiệt mò."
Jeon Wonwoo đảo tròn con mắt, làm bộ gật gật chấp nhận rằng đối phương nóng thật.
"Rồi rồi, khiếp, dậy lẹ còn đi làm, chuẩn bị đưa Young Dae tới trường nữa." Anh nghiêng cổ định tìm mắt kính nhưng đột nhiên kẻ nằm im ru nãy giờ ghì chặt eo Wonwoo, vừa ôm vừa níu hòng kéo tay anh xa khỏi cái tủ gỗ. Kim Mingyu chồm lên chặn hẳn phía bên phải của Wonwoo. Hắn chống cằm, vắt thân hình đồ sộ qua cơ thể cao gầy nằm dưới mình, mỉm cười để lộ răng nanh tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] The last thing
أدب الهواةDisclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Summary: Mingyu là điều cuối cùng Wonwoo trân trọng nhất. Warnings: smut, bad words, có yếu tố tình cảm giữa anh em không cùng huyết thống, OOC. Đọc intro trước khi đọc truyện. Rating: M Pairings: Kim Mingyu...