Chap 16

3.8K 399 40
                                    

Jeong Jihoon không hiểu tình yêu là thứ gì. Nó có thể khiến con người ta hạnh phúc vỡ oà, cũng có thể đem người ta dìm xuống đáy sâu tuyệt vọng.

Nhìn thằng bạn chìm trong những đau khổ do đoạn tình cảm ấy mà ra, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy tình yêu đối với Moon Hyeonjun như một loại thuốc độc, nó từ từ giết chết hắn một cách thầm lặng và đau đớn.

Moon Hyeonjun có vấn đề về lòng tin bởi chuyện hôn nhân đổ vỡ không mấy vui vẻ của ba mẹ hắn. Cho nên, khi gặp Choi Wooje ở ngay độ tuổi nông nổi và khát khao được trải nghiệm tình yêu ấy, hắn đã ngây thơ cho rằng Choi Wooje là thiên thần được cử xuống để cứu rỗi đời mình.

Thật là vậy, trong suốt quãng thời gian quen biết, cả Jeong Jihoon và Lee Minhyeong chưa bao giờ thấy Moon Hyeonjun lại vui vẻ đến thế.

20 năm sống trên đời, Moon Hyeonjun cũng chưa từng nâng niu ai như hắn đã làm với Choi Wooje.

Em ấy là ngoại lệ.

Là ánh dương ban mai ấm áp ngọt ngào của riêng hắn.

Nhưng mà người ta thường nói, mối tình đầu bao giờ cũng khó dài lâu.

Ừ, và điều đó đã đúng với Moon Hyeonjun.

Ngày ấy không hiểu lí do vì sao hai người chia tay, Jeong Jihoon chỉ nhớ được rằng Moon Hyeonjun đã không còn vui vẻ thật sự nữa.

Hắn rất giỏi tỏ ra rằng mình mạnh mẽ với người ngoài, nhưng quãng thời gian đó, bản thân đã chật vật ra sao, ngay cả ba mẹ hắn cũng chẳng biết được.

Chỉ có hai đứa bạn chí cốt này, nhìn thấy hết thảy những nỗi thống khổ ấy.

Moon Hyeonjun trượt dài và rồi rơi xuống vũng lầy của sự tuyệt vọng. Hắn bỏ ngang đại học, đâm đầu vào rượu chè, thứ mà hắn nghĩ có thể giúp hắn quên đi Choi Wooje.

Jeong Jihoon là người bạo mồm. Hắn sẽ tức điên lên và chửi Moon Hyeonjun thậm tệ, nhưng cũng là người cùng với Lee Minhyeong đứng đầu ngọn sóng trong tất cả những vụ lộn xộn mà Moon Hyeonjun gây ra. Cho dù có cằn nhằn nhiều đến đâu, hắn cũng không bao giờ mở miệng dè bỉu tình cảm non nớt nhưng đầy ám ảnh của bạn mình.

Chỉ là Jeong Jihoon không hiểu, tại sao tình yêu lại mang đến những cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Lee Minhyeong nói Jeong Jihoon là một kẻ không tim không phổi, cho nên sẽ không hiểu được.

"Nếu một ngày mày gặp đúng người, thì mày sẽ tự động tìm được câu trả lời thôi."

Lee Minhyeong đã nói như thế.

Vậy đáp án của Moon Hyeonjun, có phải Choi Wooje hay không?

Jeong Jihoon chẳng biết nữa.

Chỉ thấy thằng bạn ngu ngốc, lụy tình kia thay người yêu như thay áo, nhưng hắn lại không thật sự coi trọng một ai.

Con người rất dễ dàng tỏ ra mình yêu người khác, nhưng tình yêu thật sự thì lại chẳng dễ để tìm.

Hắn sẽ buông đôi ba lời tán tỉnh, sẽ đưa đón bọn họ đi mua sắm, ăn uống như một thằng bạn trai đúng nghĩa.

Bởi vì cái mà Moon Hyeonjun không thiếu, chính là tiền bạc.

Thứ mà những người kia thèm muốn ở hắn.

Nhưng tất cả những "mối tình" ấy đều kết thúc chóng vánh nếu bọn họ đòi hỏi cái mà Moon Hyeonjun không thể cho.

Đó là tình cảm thật sự.

Chẳng có ai "yêu đương" như hắn cả, Moon Hyeonjun không cho phép bọn họ ôm mình, mà hôn lại càng không. Nếu có ai đó dám dùng thủ đoạn để trèo lên người hắn, Moon Hyeonjun ngay lập tức sẽ cảm thấy buồn nôn dữ dội.

Ngoài việc uống rượu như một kẻ chết khát thì Moon Hyeonjun giữ mình hơn cả thầy tu.

Jeong Jihoon thường hay trêu chọc, bảo Moon Hyeonjun là chủ của cả vườn hoa, đối tượng của hắn có đổi bao nhiêu lần, thì cũng chỉ loanh quanh toàn những gương mặt cực kì ngây thơ, thanh thuần.

Đến khi nhìn thấy Choi Wooje ở Debut thì Jeong Jihoon liền hiểu.

Jeong Jihoon không phản đối việc người khác nói bạn mình là một thằng tồi.

Nhưng mà người ta nói thiếu rồi.

"Moon Hyeonjun là một thằng tồi luỵ tình."

***

4 năm.

Choi Wooje sáng tác 100 bài hát dành cho hắn.

Thì cũng là bấy nhiêu lần hắn hồi đáp, nhưng cậu nhóc kia lại chẳng hề hay biết.

Lúc đầu, Jeong Jihoon và Lee Minhyeong luôn tò mò "em ấy" trong miệng Moon Hyeonjun là ai, cho đến khi Jeong Jihoon lỡ miệng nói rằng biết đâu hắn chỉ hiểu lầm cậu nhóc kia thôi thì sao.

Moon Hyeonjun đã đập phá điên cuồng trong phòng rồi gào vào mặt hắn:

- Hiểu lầm? Mày nói tao hiểu lầm sao? Chính tai tao nghe thấy hắn ta gọi em ấy là "bé con", bọn họ cùng ngủ trên một chiếc giường, mày nói đi, tao nên hiểu thế nào cho đúng đây? Giờ em ấy viết những bài hát này, tao còn không biết có thật sự là viết cho tao hay không? Nhưng điều chó má nhất là gì mày biết không, tao vẫn đau như muốn chết đi vì nó...

Khi ấy, chiếc loa ở góc phòng đang phát lên giai điệu buồn bã trong bài hát của một cậu ca sĩ trẻ trên mạng, tên là Zeus.

Sau đó, Jeong Jihoon để ý mỗi lần Zeus ra nhạc, Moon Hyeonjun sẽ đều trốn đến quán bar rồi uống như thể không có ngày mai.

Jeong Jihoon không thích thứ nhạc làm người ta suy sụp ấy, nhưng hắn vẫn nghe.

Từng câu, từng chữ đều mang theo khát khao tìm lại người đã đi mất. Zeus giống như một người thợ thêu thùa.Cậu nhóc mang tình cảm biến thành sợi chỉ, dệt vào trong những bài hát ballad nhẹ nhàng ấy, khiến cho ngay cả một kẻ "không tim không phổi" là hắn cũng cảm nhận được cái gì là nhớ, cái gì là mong.

Hắn nghĩ nếu Choi Wooje thật sự là một thằng nhóc hư hỏng thì đã không thể nào thiết tha Moon Hyeonjun lâu đến thế.

Đã có nhiều người đặt câu hỏi, rằng việc viết về mối tình đầu có lẽ là content cho nhạc của em ấy mà thôi.

Không đâu.

Con người ta đâu thể giả vờ rằng mình yêu một người lâu đến thế.

Nếu như đáp án của Moon Hyeonjun không phải Choi Wooje thì Jeong Jihoon nghĩ sẽ chẳng thể là ai khác cả.

Debut- On2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ