Chap 22

3.5K 382 12
                                    



Sau khi Moon Hyeonjun đi về, Choi Hyeonjun ngồi thụp xuống trước cửa studio của Wooje. Giống như kẻ vô hồn, ánh mắt anh hoàn toàn trống rỗng.

Choi Hyeonjun khi đó chỉ muốn bảo vệ em trai bé bỏng của mình mà thôi. Thế nhưng, anh đã hành động sai cách. Và một khi tình thân đặt sai chỗ, nó sẽ biến thành gánh nặng.

Lúc ban đầu, Choi Hyeonjun cứ nghĩ dù sao thì Wooje cũng chỉ mới 15 tuổi, rồi em sẽ sớm quên nó đi. Tình yêu qua mạng kiểu này có thể tồn tại bao lâu chứ?

Thế nhưng, năm đầu tiên sau khi Moon Hyeonjun biến mất, em có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Mỗi một lần Wooje trở về từ phòng khám tâm lý, Choi Hyeonjun đều sẽ nhốt mình lại, tự tát vào mặt đến khi miệng đầy mùi rỉ sắt mới thôi.

Năm thứ 2, Choi Hyeonjun mở cho Wooje studio riêng chỉ để em có không gian thuộc về chính mình. Em liên tục sáng tác và hát không ngừng nghỉ, về một người không từ mà biệt trong lòng em.

Choi Hyeonjun sau khi kết thúc công việc, đều sẽ ghé qua và đón em về.

Anh không bao giờ nói với em rằng anh đã đứng dưới sân, tự đấu tranh với bản thân rất lâu mới có thể bước vào bên trong.

Năm thứ 3, Choi Hyeonjun đã không còn dám nghe những bài hát của em nữa.

Rất nhiều lần, anh muốn đứng trước mặt em và nói ra sự thật.

Nhưng anh không thể.

Sự chần chừ quá lâu đã bào mòn dũng khí của anh. Mà một khi sự thật không được nói ra đúng thời điểm, cơ hội để giãi bày cũng sẽ biến mất.

Năm thứ 4, anh nhìn Wooje lớn dần, em vào đại học rồi từ sinh viên năm nhất trở thành đàn anh trong trường.

Duy chỉ có việc làm nhạc và trái tim nhung nhớ về kẻ kia là không thay đổi.

Choi Hyeonjun biết bản thân đã sai rồi, sai ngay từ đầu rồi. Bởi vì bản thân đã quá coi thường thứ tình yêu mà anh cho rằng nó mỏng manh dễ vỡ ấy lại vững chắc biết chừng nào.

Em trai của anh, vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.

****

Trở về nhà từ sau Debut, em lại bắt đầu chuỗi ngày tự nhốt mình. Hình ảnh trước kia, khi em phải điều trị bằng thuốc mỗi ngày lại ùa về trong đầu Choi Hyeonjun. Vốn là một người anh trai yêu thương Wooje hết mực, Choi Hyeonjun cảm thấy đây chính là sự trừng phạt cho sai lầm ngày đó của mình.

Lần này, tuy Wooje chỉ ủ rũ ở trong phòng vài ngày rồi lại bắt đầu quay lại với nhịp sống trước kia. Nhưng Choi Hyeonjun hiểu là, em chỉ không muốn làm mọi người lo lắng thôi.

Vì có một loại tan vỡ không phát ra tiếng, lại càng không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sự đau khổ và dằn vặt giày xéo con tim anh mỗi ngày. Choi Hyeonjun cứ luôn tự hỏi: Nếu như anh không lựa chọn gây ra chuyện đó, Wooje sẽ hạnh phúc đúng không?

Giá như thời gian có thể quay trở lại, để anh đặt mọi thứ về vị trí cũ.

Nhưng trên đời này, làm gì có cái gọi là "giá như"...

Debut- On2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ