Chap 17

4.1K 434 17
                                    

Sáng hôm sau

Lee Minhyeong đã dậy từ sớm, hắn ngồi trên giường chờ tới khi Moon Hyeonjun bước ra từ phòng tắm.

- Hôm qua mày chạy đi đâu thế?

- Tao ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.

Moon Hyeonjun lại nói dối.

Và Lee Minhyeong biết tỏng điều đó.

- Điện thoại mày đâu rồi? Jeong Jihoon hỏi tao sao mày không trả lời tin nhắn nó từ tối qua.

- Tao quên mất bỏ ở đâu rồi. Nhưng nó nhắn làm gì?

- Ai biết.

Lee Minhyeong nhún vai đáp.

Lúc Moon Hyeonjun định chuẩn bị thay quần áo, Lee Minhyeong đột ngột vạch trần lời nói dối của hắn:

- Đêm qua mày chạy đi tìm Zeus, phải không? Mày tính khi nào mới nói cho nhóc con đó biết mày chính là Oner?

Moon Hyeonjun quay phắt lại, ngạc nhiên hỏi:

- Chúng mày biết từ khi nào?

- Có lúc nào mày say mà mày không mở nhạc của em ấy hả? Đừng dối lòng nữa, đã gặp nhau rồi thì thử nói chuyện thẳng thắn với em ấy một lần xem sao.

- Không cần. Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhìn thấy thái độ bất cần của Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong phát bực. Hắn túm lấy cổ áo thằng bạn thân, quát to:

- Mày đừng có mà hối hận, thằng ngu!

- Hối hận? Sao tao phải hối hận chỉ vì bỏ người đã cắm sừng mình chứ?

Lee Minhyeong cạn lời, hắn buông cổ áo Moon Hyeonjun ra, tức giận mở cửa phòng.

Nhưng trước cửa, có một chàng trai nhỏ với vẻ mặt bàng hoàng đã đứng đó tự khi nào.

- Z-Zeus... Em...

Lee Minhyeong bị bất ngờ, hắn nhìn đôi mắt đã ngập tràn nước mắt kia, đột nhiên không biết phải nói gì.

Khi Moon Hyeonjun nghe thấy Lee Minhyeong gọi tên em, hắn ta gấp gáp tiến về phía cửa, trong đầu vang lên tiếng còi báo động không ngừng.

Hắn không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này.

Choi Wooje giơ điện thoại di động của Moon Hyeonjun lên, hai bàn tay em run rẩy, cố gắng để không bật khóc, khó khăn nói:

- Em đến để trả điện thoại cho giám khảo Moon. Anh có thể đưa cho anh ấy giúp em không?

- Nó ở trong này, em tự vào đưa cho nó nhé. Tôi phải đi có chút việc rồi.

Nói xong Lee Minhyeong lách mình bước qua em, nhường không gian riêng lại cho hai người bọn họ.

Moon Hyeonjun đứng đó, chết lặng.

- Em nghe thấy hết rồi?

Hắn hỏi.

Choi Wooje cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Vâng... Em xin lỗi... Em không cố ý nghe lén đâu...

Nhìn thấy em cố gắng cắn chặt môi, Moon Hyeonjun kéo tay em vào phòng rồi đóng cửa lại.

Debut- On2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ