#21

402 34 1
                                    

Tia nắng xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng tanh, chiếu thẳng vào bên trong căn phòng mà Fourth đang nằm. Phuwin đã chuẩn bị từ sớm để đi thăm cậu.

Vừa đến phòng bệnh, không thấy Gemini ở đâu. Chỉ thấy Kay nằm một góc, còn Fourth thì nằm trên giường nhưng chiếc chăn có vẻ hơi bất ổn. Nhìn giống như đêm qua có một đứa phá chăn, còn một đứa thì lo kéo chăn lại ngay ngắn nên chăn mới nhìn vào đã thấy nhăn nhúm lại rồi.

" Kay! Mày làm gì mà nằm thê thảm thế? " - Phuwin nhìn Kay thân trên thì còn ở ghế sofa, mà thân dưới đã nằm ngay trên nền đất.

Kay bị gọi thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, mới ngủ dậy của Kay làm Phuwin buồn cười không thôi. Thấy Phuwin cứ cười mãi làm Kay trở nên hoang mang hẳn.

" Hả...hả...gì cơ? Sao từ tối mà ngủ đến trưa luôn rồi nhỉ? Hơiii, Fourth nó còn chưa ăn sáng, chết tao rồi! " - Kay giật mình chạy tán loạn.

" Bình tĩnh coi! Mới sáng sớm, trưa mụ nội mày! " - Phuwin vội chạy đến nắm đầu Kay lại, tránh trường hợp nó làm phiền đến giấc ngủ của Fourth.

Kay bị nắm đầu nên kêu la oai oái. Phuwin trừng mắt nhìn Kay, chỉ về phía Fourth rồi ra hiệu nó im lặng. Nó cũng hiểu ý nên bình tĩnh lại dần.

" Sao mày ở đây? Đáng ra giờ này thì mày đi học rồi mới đúng chứ? " - Kay

" Tao xin cô nghỉ hôm nay rồi. Thế còn mày, sao vẫn ở đây? Không về đi học à? " - Phuwin

" Mày không đi học thì tại sao tao phải đi? Tao xin nghỉ từ hôm qua rồi nhé, vẫn là anh đây nhanh tay hơn thôi " - Kay

Vừa nói dứt câu đã thấy Dunk mở cửa đi vào phòng. Thấy hai người kia nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, Dunk thảnh thơi đi vào trong rồi đặt đồ ăn sáng mua cho Fourth lên bàn.

" Sao bọn mày nhìn tao mãi thế? " - Dunk

" Sao mày không đi học? "  - Kay còn đang nghĩ chắc cô giáo sẽ sốc lắm khi học sinh ngoan của cô đều xin nghỉ cả.

" Hôm nay xin nghỉ rồi, tao phải đến chăm bé yêu của tao chứ! " - Dunk

" Ơ, thế nhưng hai đứa mày đều mang đồ ăn đến, vậy nên cho Fourth ăn cái nào? " - Kay thốt ra câu hỏi mang tính chia rẽ tình bạn của Phuwin và Dunk rất cao.

Phuwin và Dunk nhìn nhau rồi tranh cãi. Người này thì muốn Fourth ăn món của mình, người kia cũng muốn Fourth ăn món của mình. Tranh qua cãi lại thì cũng chỉ có Kay vào can ngăn hai người, không lẽ đợi người bệnh ngồi dậy ngăn cản.

Trong lúc cả ba có sự tranh cãi dữ dội, Fourth đã thức dậy mà không ai hay biết. Vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy Kay, điều đó lại khiến cậu chợt nhớ đến buổi tối hôm qua.

Đêm qua Fourth chưa hề ngủ và cậu đã nghe hết tất cả. Đêm đó, Kay đã khóc. Thật sự là Kay đã khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ Kay không biết nhưng những giọt nước mắt không nghe lời Kay đã rơi lên trên mu bàn tay của cậu lúc nó còn nắm lấy bàn tay cậu. Bàn tay có vẻ run nhẹ lên. Cậu sẽ không nghĩ một người mạnh mẽ như Kay lại có thể vì cậu mà khóc. Cũng chẳng nghĩ về việc Kay đã thích mình từ năm cấp hai, bởi năm đó cậu thật sự chẳng có chút kí ức nào về Kay cả. Toàn bộ kí ức của cậu đều trở nền mờ nhạt từ khi cậu bắt đầu theo đuổi Gemini. Cậu không muốn nghĩ đến những tháng năm quen Saint, cậu càng không muốn nhớ lại nó.

Người con trai đeo kính năm đó mà cậu đã đứng ra bảo vệ, bây giờ...đã ghét cậu mất rồi. Fourth chẳng hiểu sao nhưng khi thấy anh bỏ đi lại khiến tim cậu đau nhói.

" Fourth, mày dậy rồi à? " - Kay đi đến gần giường bệnh.

Cậu thấy Kay đến gần nên cũng muốn ngồi dậy. Nó thấy cậu chật vật như thế thì đi nhanh hơn rồi đến đỡ cậu dậy. Lúc này Fourth hoàn toàn có thể nhìn rõ đôi mắt của Kay đã bị sưng lên do sự việc tối hôm qua. Càng nghĩ lại càng thấy xót cho Kay, cậu nghĩ ngợi nhưng mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào Kay.

" Nhìn gì thế? Tao biết tao đẹp trai mà, không cần nhìn thế đâu " - Kay cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Trên mặt mày có vết gì đó nên tao xem thử thôi " - Fourth

Nghe cậu nói vậy nên Kay thử sờ vào mặt mình.

" Có gì đâu chứ? Thôi, lo cho mày trước đi " - Kay dìu cậu đi chậm rãi tránh làm đau vết thương ở chân và ở vùng bụng.

" Tao khỏe re mà, có sao đâu chứ! " - Fourth

" Mày không lo cho mày nhưng mà tao lo nhá! Khun Fourth hãy cẩn thận giùm tui với! " - Kay

Từng bước đi của cậu lúc này trở nên nặng trĩu, vết thương ở chân gây khó khăn cho việc di chuyển của cậu. Kay đưa cậu đi mà mắt cứ nhìn xuống bên dưới, nó sợ sẽ va phải chân cậu nên rất thận trọng.

" Sao rồi Kay? Fourth nó ổn không? " - Phuwin

" Mày bị khùng hả? Đi vệ sinh chứ có phải kiểm tra sức khỏe đâu mà hỏi ổn không? " - Kay

" Ý tao là việc của P'Gemini ấy! Đêm qua không phải ông ấy canh thằng Fourth à? " - Phuwin

Nhờ Phuwin nói thì Dunk mới để ý. Rõ là hôm qua còn thấy Pond căn dặn Gemini nhất định phải ở lại chăm sóc Fourth nhưng sáng nay vừa vào đã thấy Kay và Phuwin rồi.

" Ừ nhỉ? Sao mày lại ở đây, Kay? " - Dunk

" Hôm qua tao mà không sang đây thì không biết ông ấy có bỏ thằng Fourth ở một mình nữa không nhỉ? " - Kay

" Why? " - Phuwin

" Thì tối qua tao mang đồ ăn đến cho thằng Fourth. P'Gemini thì bảo là ở không về mặc dù thằng Fourth bảo về đi. Thế mà lúc sau thì em gái ông ấy gọi đến, thế là đi thôi " - Kay

Fourth đứng trong phòng vệ sinh đã nghe hết tất cả. Cứ mỗi lần nhắc đến em gái của Gemini cậu lại càng thấy đau. Haizzz, cho dù có như thế nào thì Fourth cũng chỉ là người lạ nên đâu thể sánh được với em gái của Gemini. Khi Gemini bỏ về, nếu Fourth nói bản thân không buồn thì đó chính là nói dối. Cậu cảm thấy đau còn hơn cả cái ngày mà cậu bị tai nạn nữa. Lúc đó cậu còn nghĩ bản thân sẽ không qua khỏi, nghĩ rằng mình sẽ được giải thoát khỏi Gemini. Nói đúng hơn là cậu không muốn phải thích anh nữa. Nhưng sao trái tim nhỏ bé này lại không nghe lời vậy nhỉ? Tại sao cậu cứ thích Gemini mãi mà không dứt được vậy?

_______________

Hãy vote và fl tui nhé :33

The Past | Geminifourth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ