Phuwin trầm tư một lúc lâu rồi bất chợt đặt tay lên vai cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
" Hmm, điều quan trọng nhất là vẫn phải biết cảm xúc của mày với p'Gemini như thế nào? Có căm hận, ghét bỏ gì không? Hay là nó bình thường lại? Có cảm thấy vui khi p'Gemini như vậy không? " - Phuwin
" Tao chỉ nói cảm nhận thôi nha. Không quá khắt khe, không hoàn toàn ghét bỏ, cũng không thực sự cảm thấy thích thú chăng? Tao cứ ám ảnh việc bị đem ra làm trò đùa. Tao không thể thích nghi với chuyện này. " - Fourth tâm sự những gì mà cậu đang nghĩ với Phuwin.
Cậu ta gật đầu và đưa cho cậu lời khuyên.
" Theo tao thấy thì không phải là mày không thích. Chỉ là do nỗi ám ảnh với những vụ việc trước đó, nó khiến cho mày không thoải mái khi đối mặt với p'Gemini. Có nỗi lo sợ bản thân sẽ lại bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ chăng? " - Phuwin
" Đúng là tao có nghĩ như vậy. " - Cậu gật gù.
Không phải là suy nghĩ của Phuwin quá chuẩn xác rồi đấy chứ? Những gì Phuwin nói hoàn toàn trùng khớp với những suy nghĩ trong đầu của cậu.
Họ tâm sự với nhau mãi thế, chẳng hay biết có một người bên ngoài cửa sổ đã nghe được tất cả những gì họ nói.
Kay vừa xuống khỏi xe đã chạy ngay về phía lớp học. Trên đường đi, nhìn qua cửa sổ lại thấy hai người bạn của mình đang ngồi nhìn nhau. Bỗng dưng lại cảm thấy muốn trêu họ một chút, Kay đứng nép bên cạnh cửa sổ lại vô tình nghe hết những gì mà Fourth nói. Một nụ cười đau khổ lại xuất hiện trên gương mặt của Kay.
" Tiếc thật nhỉ? Lại quay về quỹ đạo cũ rồi... " - Kay
Kay vứt luôn chuyện hù doạ sang một bên, cậu ta chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện với mọi người nữa rồi.
Kay đi vào lớp với bộ dạng thê thảm, mặt mày thì bí xị. Cậu cũng có hỏi han nhưng hôm nay Kay lạ lắm, cậu ta chỉ lấc đầu, ngoài ra không còn nói gì thêm.
Fourth hoang mang đến tột độ, bình thường Kay có như thế với cậu đâu? Cậu nhìn Phuwin, ánh mắt cầu cứu trong vô vọng. Cậu không quen Kay trong bộ dạng này.
Hai tiết học đã trôi qua, Kay vẫn như thế, vẫn là im lìm không chịu hé miệng nửa lời. Dunk với Phuwin cũng thắc mắc nên đến gần cậu để hóng chuyện.
" Hôm nay nó làm sao đấy? Mất sức sống thế? " - Dunk chọt vai cậu dò hỏi.
" Tao không biết, nó cứ im như vậy, chẳng chịu mở miệng nói một lời với tao. " - Fourth lắc đầu.
Người nên hỏi thì không hỏi. Kay buồn thù tại sao lại không trực tiếp hỏi Kay lý do? Hỏi cậu làm gì chứ? Người còn chẳng chịu nói chuyện với cậu thì cậu biết được bằng niềm tin à?
" Sao bọn mày không hỏi thẳng đi? Cứ phải trung gian làm gì thế? " - Fourth tự dưng lại trở nên cáu gắt theo cả Kay.
" Ơ thằng này? Đã làm gì đâu? Tao mới hỏi có tí. " - Dunk oan ức kêu lên.
Và thế là cậu bị Dunk giận, quay ngoắt chẳng thèm nói chuyện nữa luôn. Fourth lại phải hành nghề dỗ trẻ rồi.
" Dunk, giận rồi hả? " - Fourth nghiêng đầu dò xét tình hình.
