Chiếc xe chạy đến địa chỉ là nhà của Fourth, trước cổng còn có chiếc xe của Mark. Satang thật sự đã bỏ Mark ở lại mà trốn chạy cùng với Fourth và cả chiếc xe.
" Cảm ơn em trai, đi về cẩn thận. " - Mark chào tạm biệt Kay.
Kay chỉ cười rồi đánh lái rời đi. Mark lắc đầu, tiếc cho một người tốt bụng như Kay. Cậu ta đã quá lún sâu vào tình yêu đối với Fourth khiến vạn vật xung quanh cậu ta đều trở nên mụ mị, chẳng còn đặt ai trong mắt. Trong lúc còn ngồi trên xe của Kay, Mark cũng tra hỏi được khá nhiều chuyện kì thú.
Kay ban đầu chỉ đơn giản là ngưỡng mộ Fourth, nhưng về lâu về dài, những cảm xúc ngưỡng mộ ấy đã dần chuyển thành thích mỗi khi Kay tiếp xúc với cậu. Chính Kay cũng không thể hiểu được loại tình cảm ấy được xuất phát từ đâu, chỉ biết là mỗi khi nhìn thấy Fourth khóc, tim Kay như hẫng một nhịp. Kay rất để tâm đến Fourth, cho dù là những chuyện nhỏ nhặt về cậu cũng đủ để khiến Kay phải rối rắm. Kay luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu, biểu hiện hay hành động của cậu thì Kay đều quan sát rất tỉ mỉ. Có lẽ vì thế nên những lúc cậu đau, buồn hay không thích điều gì đó thì Kay vẫn là người đầu tiên phát hiện ra chúng. Nhưng càng tiếp xúc với cậu, những cảm xúc ấy ngày một khác đi. Từ 'thích' không thể miêu tả hết được những cảm xúc ấy. Từ 'yêu' mới có thể nói lên được tình cảm mà Kay dành cho cậu. Kay cũng chẳng biết gì về nó, cậu ta chỉ vừa biết được khi bản thân cậu ta không chỉ là muốn bảo vệ Fourth nữa. Kay muốn được chăm sóc cậu, muốn là người ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn hay vui, muốn được làm người để cậu trút bầu tâm sự. Nhưng Kay cũng tự biết bản thân không nên đi quá giới hạn này, chỉ đơn giản là người luôn ở phía sau cậu mỗi khi cậu cần, an ủi cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn. Chỉ cần như thế, mỗi ngày đến với Kay đều sẽ hạnh phúc. Đối với Kay, như vậy đã là tốt lắm rồi. Ít ra, Kay vẫn được bên cạnh cậu, được bảo vệ cậu như điều cậu ta muốn, được cậu xem như là một người bạn thực thụ chứ không phải là những tình bạn xã giao như người khác. Chỉ là không thể nắm tay nhau đi trên cùng một con đường thôi, bởi vì họ không thể nào trở thành cặp đôi khi trong tim cậu đã có ai khác. Mỗi lần chứng kiến cậu đau khổ, trái tim của Kay như quặng thắt lại, nó đau lắm, đau còn hơn khi thấy cậu bị người khác từ chối. Như thế...là đủ lắm rồi.
Mark nhìn theo chiếc xe khuất dần. Từng câu từng chữ mà Kay nói luôn hiện hữu trong tâm trí của anh, một tình cảm chân thật. Hơn ai hết, anh chính là người hiểu rõ nhất tâm trạng của Kay lúc này, một người lún sâu vào tình yêu. Bởi lẽ, Mark cũng là một người từng trải. Anh đã đơn phương người khác nhưng hoàn cảnh lại khiến anh không thể nói ra, đến cuối cùng thì họ vẫn không thể thành một đôi và cũng không thể làm bạn. Kay có lẽ vẫn tốt hơn Mark, vì ít ra cậu ta còn có thể làm bạn của người mà cậu ta thích, nhưng sẽ đau hơn Mark gấp bội lần. Chính Mark đã chấm dứt tình bạn ấy, anh không thể làm bạn với người mình thích, anh không đơn thuần như Kay. Đối với Mark, anh thà là không có tình bạn này, anh không thể che giấu cảm xúc của chính mình để làm bạn thân với một người mà anh yêu, điều đó là không thể. Bởi vì anh sẽ không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe người mình thích hàn khuyên về một người khác trước mặt mình, đau lắm.
" P'Mark, sao anh không vào nhà mà còn đứng ở đấy? Kay đưa anh về hả? Đi vào nhanh lên chứ trưa nắng mà đứng đó nhìn là người tưởng anh khùng đấy. Vào nhanh lên. " - Fourth nắm tay kéo anh chạy thật nhanh vào nhà.
Satang vừa bưng bát canh lên thì liền đụng mặt Fourth đang kéo Mark chạy hối hả vào nhà. Vì sợ sẽ đổ vào cả hai người nên Satang phải luồn lách mọi nơi, còn hét toáng cả lên.
" Trời đất ơi, tránh ra, nước sôi, nước sôi!!! " - Satang
Đặt được bát canh lên bàn thì Satang mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì bao công sức nấu ăn nãy giờ của bọn họ đều đổ sông đổ biển cả rồi.
" May quá. " - Satang
" May con khỉ. Trưa nay làm cái trò gì đây? Bày bừa ở nhà tao đúng không? " - Mark chỉ tay vào mặt Satang.
" Lại nghĩ oan cho tao. Người tốt việc tốt đấy. Nấu ăn ngon như này cơ mà. " - Satang
Satang đang tự luyến về trình độ nấu ăn của mình thì liền bị Mark gõ mạnh vào đầu.
" Ê cái thằng này. Có lòng chúc mừng sinh nhật mà sống vậy đó hả? Đừng nghĩ anh trai của Fourth mà tao không đánh mày nhá. Bố mày đánh tất. " - Satang
" Ê khoan, nay sinh nhật tao hả? " - Mark ngơ ra một lúc.
" Ủa, chứ bộ không thấy Fan đăng chúc mừng sinh nhật mày hả? Công ty cũng đăng, các anh chị cùng công ty cũng đăng. Mù hay sao? " - Satang giơ điện thoại ra trước mặt Mark.
" Ủa, có hả ta? Điện thoại tao quên sạc nên tắt nguồn, có biết gì đâu. " - Mark chỉ biết cười trừ cho trường hợp này.
Satang nhìn Fourth, cả hai đều không nói nên lời trong trường hợp này. Mark thì cứ đứng nghệch mặt ra đó, đúng là hết thuốc chữa mà.
" Anh bị khuyết tật não hả? Hay liệt bán cầu não? Ai đời mà ngày sinh nhật mình lại không nhớ? " - Fourth nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn.
" Ahaha, thì ra là bỏ tao về trước để tổ chức sinh nhật á hả? Bất ngờ thật đó. " - Mark
" Còn cái gì giả tạo hơn nữa không hả anh? Ý là mình là diễn viên nổi tiếng á anh. Mình diễn sao cho thật trân tí được không? " - Fourth thở dài chán nản.
" Thôi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của người anh trai yêu quý. Đừng mắng anh ấy nữa, một hồi là giãy đành đạch bây giờ. " - SatangSatang đẩy Mark ngồi vào ghế. Mark được tận tay người khác nấu cho ăn nên không ngần ngại mà thưởng thức, cũng may cho Mark rằng hôm nay là sinh nhật anh, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện anh được ngồi ăn cơm như thế này đâu. Có khi là ăn cháo cũng nên.
___________
Flop kinh khủng luôn á ba má ơi 😥