Đáp lại hắn vẫn là khoảng không gian im lặng đến rợn ngợp ấy. Sợ làm phiền đến cậu, Gemini từ từ đứng dậy và nói lời tạm biệt.
" Thôi được rồi, anh sẽ đợi câu trả lời của em. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa. " - Gemini
Hắn vừa lái xe rời đi thì đèn điện trong nhà đột nhiên vụt tắt. Cả căn phòng của cậu ngồi dường như rơi vào khoảng lặng. Fourth cư nhiên là một người rất sợ bóng tối. Ban nãy, khi hắn ra khỏi phòng thì cậu cũng tỉnh táo hơn đôi phần. Toan tự mình đi lấy nước uống để hạ hoả thì nào ngờ gặp phải tình cảnh éo le. Cậu bây giờ chỉ có thể ngồi yên trong một góc ở dưới nhà bếp đợi cho đến khi có đèn trở lại.
Fourth đã chờ được gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu của việc sẽ có điện trở lại. Cậu chỉ biết lặng im, thầm mong sẽ có ai đó đến cứu mình, cậu thật sự rất hoảng sợ, gần như khóc đến nơi rồi.
Trong khoảng không gian yên ắng, lại có tiếng bước chân của một ai đó, âm thanh mở cửa đã thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng Fourth không hề vui chút nào, cậu biết người kia chắc chắn không phải Mark. Nếu là Mark, cho dù không tỉnh táo thì điều đầu tiên khi anh bước vào nhà chính là gọi tên của cậu, hoặc là đi lên phòng của cậu để kiểm tra. Còn người kia thì lạ lắm, cứ như đang tìm kiếm ai đó, lại có chút giống như đang cố chạy thoát khỏi điều gì đó. Bởi cậu nghe thấy được hai tiếng bước chân đối lập nhau. Lần này người kia cất tiếng, giọng nói có phần hơi gấp gáp.
" Fourth, em đâu rồi? " - Không phải giọng nói của Mark, mà là một giọng nói quen thuộc khác.
" P'Gemini. " - Fourth cất tiếng.
Cậu vẫn ngồi co ro một góc và gọi tên hắn. Gemini vừa nghe giọng nói của cậu đã vội chạy ngay xuống dưới bếp để tìm kiếm. Không hiểu vì sao, trong một nơi tối tăm như thế mà hắn vẫn có thể đoán được chính xác vị trí của cậu mà chạy đến.
" Em có bị làm sao không? " - Bàn tay to lớn của Gemini nắm lấy hai vai cậu, gương mặt ánh lên nỗi lo lắng với người đối diện.
Đôi mắt cậu lúc này đã ậng nước, theo bản năng mà ôm chặt lấy hắn rồi bật khóc nức nở.
" C-...có ai đó..đã vào nhà... " - Cậu vừa khóc vừa nói với hắn nên lời nói có đôi lúc bị ngắt quãng.
" Anh biết, tên đó đã đi rồi. Đừng lo lắng nữa, hắn ta có làm gì em không? " - Gemini đối với cậu vẫn là bộ dạng ân cần như vậy.
" Em... " - Fourth
Gemini ôm chặt cậu vào lòng, lấy bản thân làm điểm tựa cho cậu thoả sức giải toả.
" Không sao, có anh đây rồi. " - Gemini
Hắn lấy tay vuốt dọc sóng lưng để xoa dịu tâm trạng rối bời của Fourth trong thời gian chờ đợi dòng điện được sửa chữa.
Lúc hắn đi về, vừa hay lại nhìn thấy một vài người thợ còn đang đứng loay hoay kết nối các đầu dây điện áp. Gemini về nhà nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an, kiểm tra lại thì thấy bản thân đã bỏ quên điện thoại ở nhà cậu. Hắn không chần chừ, nhanh chóng lái xe về hướng nhà cậu, nào ngờ vừa đến đã thấy cửa nhà cậu bị mở toang. Hắn đi vào liền bắt gặp một kẻ đang rình mò trong nhà. Tên kia nhìn thấy Gemini. Muốn lại đánh người thì bị Gemini phản công, tên đó mặt mày bầm dập, chỉ biết cong chân bỏ chạy.
