vật đổi, sao dời, nhà vẫn luôn là nhà.

116 7 3
                                    

trích: đi về nhà - đen vâu × justatee.

.

- hôm nay nhìn anh hải swag thế? - tiến thành trầm trồ trước outfit của anh hôm nay.

bộ đồ anh mặc cũng bình thường thôi, áo sơ mi trắng quần thể thao đen, chỉ bỏ nửa áo vào quần, cùng nón kết đen có dải nới dài phía sau. trông anh hôm nay có chút bụi, không giống vẻ thư sinh thường ngày khi từ trên trường về tí nào.

- anh cảm ơn thành nhé.

hoàng hải cười toe như nắng chói, chói luôn cả thái nam lẫn việt hoàng vừa bước vào.

- anh hải nay đẹp quá.

- lần đầu em thấy thầy như này luôn ấy. xinh thật.

- mấy đứa dẻo mồm nịnh anh hơi nhiều rồi đấy. vào thay tạp dề làm việc nào, hôm nay anh được nghỉ nguyên ngày...

- xin lỗi quý khách, quán chúng tôi chưa mở cửa.

- có ai vào vậy thành? - anh quay lại, và đứng như trời trồng.

mẹ anh đến, và, bố anh nữa sao?

- hoàng hải, hôm nay con không đi học sao?

- mẹ, bố mới đến...

- chúng cháu chào hai bác ạ. hai bác cứ ngồi đi.

trong lòng anh cảm xúc rối lên như mớ bòng bong vậy. buồn có, vui có, sợ có, cảm giác có lỗi cũng có nữa.

- hoàng hải, anh ra đây tôi bảo nào.

- vâng bố...

anh hơi run bước đến chỗ bố mình. những tưởng ông sẽ đánh anh, nhưng không, ông nắm lấy cánh tay anh, giở giọng trách móc.

- anh đi là đi luôn thật à? ở trong này sống tốt giỏi giang rồi, làm chủ làm thầy người ta rồi là quên luôn hai ông bà già mốc mồm đợi anh ngoài bắc à?

- bố, mẹ, con xin lỗi... - anh rơi nước mắt nghẹn ngào.

dàn phúc lộc thọ - nhân viên của hidden luv - cũng đứng kế bên khẽ cúi đầu. thời gian như ngưng đọng lại, dành chỗ cho gia đình trước mắt họ.

- cứ như đang ra mắt gia đình nhà ngoại ấy nhỉ?

việt hoàng thì thầm, việt hoàng xà lơ quá, tiến thành có nên cho việt hoàng ăn vả cho giác ngộ không?

- năm đó bố sai, anh không giận bố chứ?

- con không bao giờ giận bố đâu, thương còn không hết ấy chứ.

- ừ, bố cũng thương anh, anh hạnh phúc thành công như này bố vui lắm rồi.

- vâng, bố mẹ vào nghỉ ngơi nhé, tụi con làm việc ạ. à bố mẹ, giới thiệu anh em con, này là tiến thành làm thiết kế, thái nam thầy dạy tiếng anh, còn này là việt hoàng học trò con.

- mẹ thích ngồi đây xem anh con trai bố mẹ làm nào.

bốn anh nhỏ bắt tay vào làm việc trong quầy. người thì dọn bàn ghế, người lấy bánh ra trang trí, khung cảnh rất chuyên nghiệp.

- ông xem, anh em nó làm kìa, nhìn vui mắt thật ấy. cơ mà nó trả đủ thứ tiền kia, lại còn dành ra tiền gửi về cho mình nữa.

liệu ông bà có biết các nhân viên ở đây làm chủ yếu là vì đam mê, lương thì thấp lắm nhưng vẫn cố đi làm, à thêm cái chủ yếu thứ hai nữa là đến để simp anh chủ quán mỗi ngày thôi mà...

- bố... - anh kéo dài giọng. - thằng thành lại nhờn với hải phòng kìa!

ghệ này đẹp mà chiến quá, nói chung là ghệ này chiến chết mẹ đi được.

- thế anh trị nhân viên anh cho bố xem nào?

- con lấy điếu cày rượt nó tiếp bố nhá? - may là giờ đã làm xong hết rồi.

không đợi bố trả lời, vai anh đã vác điếu cày rồi, nam với hoàng phải hạ hỏa anh, còn thành trốn sau lưng mẹ anh cầu cứu.

- hai bác ơi cứu cháu, anh hải lại dí con kìa...

- anh em bây thương nhau lắm nhai nhau nhồm nhoàm như nhai cơm thế kia. anh hải chăm sóc các em vào nào con.

- nhưng nó trêu con, nó bảo nãy già đầu rồi còn khóc nhè!

- bị thầy hải rượt là đáng lắm, đúng không ạ thưa bác trai?

- thằng hoàng hùa vừa, anh mày sắp chết rồi này!

- nào nào các anh thôi nào. - bố hải cười hiền giảng hòa. - các anh còn loạn nữa sập quán bây giờ đấy.

hải vào quầy xếp vài cái su kem vào dĩa nhỏ, đem ra cho bố mẹ, rồi nhét vào mồm mỗi đứa nhân viên một cái, nói một điều mà ngày nào cũng nói.

- chúng mày còn đùa với hải phòng nữa là chết với anh.

.

mấy ngày ở chung với con trai, nhị vị phụ huynh của hoàng hải mới thấy con mình thay đổi nhiều lắm. không còn ham chơi như trước, giờ đã chăm học chăm làm hơn rất nhiều, ông bà cũng rất bất ngờ cho con mình luôn.

- anh hơn xưa nhiều quá, bố nhận không ra luôn ấy.

- nào bố, con là con trai bố mà. - anh nhìn bố cười cười, xong bưng mâm nước ra cho khách.

- xong rồi lại đây, bố ôm anh con trai của bố cái nào.

anh cất mâm lại chỗ cũ, xong đến chỗ cho bố ôm, ông còn xoa xoa đầu làm anh được trở về cảm giác còn là con nít.

góc xa kia, team phúc lộc thọ lại tụm năm tụm ba.

- em tuyên bố, em theo đuổi thầy hải.

- hoàng còn nhỏ, lo học đi, lớn tí đấu lại anh mới được. anh cũng thích anh hải mà.

- hai người im đi, không ai yêu anh hải bằng tôi đâu!

- anh dám chấp luôn bố mẹ anh hải không?

- tính bố mẹ làm gì thằng đần kia? - sơn ở đâu chui vô cùng phát. - anh cũng thích hải, lo mà chấp anh mày này.

- nói nhỏ nhỏ nữa thôi, anh cũng thích hải nè.

- rồi chúng mày lại phá quán anh nữa à? thêm hai anh nữa, nháo với nhào.

- thôi mà, thôi...

hội những người hèn việt nam, nghe đến đấy là đã lo im mà nghe lời nóc nhà (tương lai) rồi. hèn, rất hèn, không biết cái này hèn giống ai nữa đây...

.

để hội phúc lộc thọ dẹp hết, chấp cả hội :>.

| all x 16 typh | m.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ