trích: mlem mlem - justatee, min, yuno bigboi.
.
anh vũ gác cái tay lên cái trán. tự nhiên thèm đồ ăn quá, nhưng nếu đòi boss nhỏ nấu cho mấy món mình thích thì hơi kì, đi ra ngoài ăn cũng không được.
một cuộc gọi đến. là cậu bạn thời đại học thành họa đây mà!
- alo, tui nghe nè ông bạn...
- "làm gì ủ rũ thế? sang quán chơi không?"
- tí nữa. có gì không?
- "sang ngay đi, anh hải hôm nay nấu lẩu đãi anh em đấy!"
- ủa thiệt hả? - cậu chàng ngồi bật dậy liền. - mà dịp gì á?
- "chuyện là tôi vừa xong một dự án lớn, anh ấy nấu cho tôi bữa lẩu để chúc mừng, rồi anh ấy bảo rủ mấy anh em khác qua ăn cùng luôn."
gấu mập gật gù. anh lúc nào cũng quan tâm đến những người xung quanh anh hết, thương quá. nhưng còn anh thì sao?
- ok tui qua liền. ê mà chúc mừng ông bạn trước nha!
- "ừ, nhanh đi, không là tôi không chừa phần ông đâu."
cười cười rồi tắt điện thoại, cậu nhanh chân lăn xuống giường thay đồ, rồi phóng xe sang quận tám nhanh luôn. nói thì nói chứ anh hải làm bánh thì ngon lắm, nhưng chưa thử mấy món mặn anh nấu bao giờ, chỉ mới nghe mấy người kia bảo là anh nấu cũng ngon không kém gì đồ ngọt đâu. nhắc tới tự nhiên háo hức dễ sợ, muốn ăn đồ anh nấu liền quá đi!
trong khi ở hidden luv, hải lấy lên một chút nước súp nếm thử rồi kêu tiến thành lại.
- thành họa ơi, lại đây thử xem có vừa khẩu vị em không này.
- ơ, vừa miệng anh là được rồi. - hắn bấm shut down trên laptop rồi cười cười với anh. - cái gì anh nấu bọn em đều khực hết, có chừa gì đâu, hê hê.
"em chưa khực anh được thôi, còn lại cái gì cũng ăn được cả.
anh lườm lườm nhìn hắn, "sau này có vợ, vợ chúng mày nấu mà chê thì nhịn!", nghe được hắn cười lớn luôn.
- nhỡ vợ em là anh thì sao?
chốt mồm còn nhanh hơn cả phạm thoại chốt đơn nữa. nhưng đó là đối với dàn ekip chúng tôi thôi, còn anh chủ quán á hả, cỡ nào cũng đốp chát lại liền.
- miễn đê! mày chê xem, anh cho nhịn!
cơ mà, chiến thì chiến chứ, vũ vừa tới là anh đã nhào lại mè nheo ngay. bằng chứng là anh đã bật nhỏ lửa trên bếp lại, đoạn bay sang ôm cái thân tròn
- vũ ơi em xem, thằng họa bắt nạt anh, nó bảo anh là vợ nó kìa!
"thì em cũng muốn anh là vợ em mà..."
- rồi rồi, em nè, họa bắt nạt anh hả? - nói rồi cậu phẩy phẩy tay trước mặt hắn. - xê ra, anh hải ngoan ngoãn vầy mà ông ăn hiếp ảnh hả? đi ra để tui thương ảnh đê!
- nó dám nhờn hải phòng đấy, hải phòng với nhau mà nó dám đùa với anh...
hắn tức lắm. ừ người ta tức nhưng đội ngũ ekip chúng tôi lại cười trên nỗi đau của người ta, mấy người u mê boss nhỏ của hidden luv nhưng người núp lùm rình lại là chúng tôi, cảm ơn.
- anh nấu gì mà thơm quá vậy?
- ừm, lẩu thái ấy. anh học cách nấu trên mạng, mà nếm thử cũng ok lắm.
- trời ạ hơi bị ngon đấy nhá. - thành bắt đầu huyên thuyên. - chua chua cay cay hơi bị đỉnh của chóp, đã thế còn thơm hết cả quán nữa kia...
nghe kể xong mà cậu mlem mlem quá, cậu muốn mlem mlem anh được không?
hoàng hải rời cậu ra, tắt nồi nước dùng đi rồi về lại vòng tay cậu tiếp. thề luôn là anh thích cái bụng tròn của cậu quá, mềm mềm êm êm, ôm thích lắm.
- ôi, như cái gối ấy!
cậu phải công nhận, đồ ăn anh nấu rất ngon, ngon như lời đồn không chê vào đâu được. công nhận cái nữa, rất thích được anh ôm, anh gầy nhưng cũng ráng cố gắng ôm hết người cậu, và câu nói của anh nữa.
- vũ như cái gối ấy, ôm ngủ chắc đã lắm này.
- coi chừng nó đè chết em đó tiên cá.
"ông phát to cái mồm ông dễ sợ à!"
có một hôm, xe anh hư, anh có tiết dạy, và không có ai rảnh để chở anh đi.
à ngoại trừ cậu.
- anh nói sao, xe anh hư hả?
- "ừ. anh không hiểu sao đề máy không lên ấy, mà giờ sửa xe là phải nghỉ luôn hôm nay. không mấy..."
- đợi em xíu, từ quán tới ueh đúng không? ok đợi em mười phút, tới liền giờ.
anh vũ lên ga phóng luôn tới hidden luv, không tới mười phút như đã nói nữa.
- chào giảng viên tương lai, hí hí.
quả này chắc phóng đổ tim hải được, nhỉ? maybe yes, or maybe no (?!)
- trễ giờ anh chưa?
- còn tầm hai mươi phút nữa. - anh xem đồng hồ trên điện thoại thử. - vũ chở anh nhé?
cậu đưa nón bảo hiểm cho anh, trêu ngọt.
- không chê em nghèo, lên xe em đèo!
suốt cả quãng đường đi, anh muốn chọt vào cái bụng mềm êm kia lắm, nhưng thôi, vì người ta đang chở anh đi mà, ngoài anh an toàn còn phải nghĩ tới an toàn của người ta nữa chứ?
- vũ ăn sáng chưa?
- ui anh hải lo cho em đó hả? em xíu nữa mới ăn, anh ăn chưa?
- anh cũng chưa... ghé vào tiệm bánh kia đi.
rẽ xe vào tiệm theo hướng anh chỉ, dựng chống xuống và anh tháo nón bảo hiểm ra, chạy vào tiệm bánh, khi anh đi ra là hai hộp bánh trên tay.
- của vũ này.
- anh mua cho em hả? thôi...
- không nhận là anh buồn anh giận luôn đấy.
ai dám không nhận đâu giơ tay lên chúng tôi xem nào?
- em cảm ơn anh nha. anh lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác hết á.
- miễn là người anh quan tâm, thế thôi. - anh nhún vai một cái.
cậu miên man suy nghĩ, "em mà được làm chồng anh chắc sướng lắm ấy."
- thế đến khi nào vũ mới lấy vợ?
"chừng nào anh lấy chồng đi, em sẽ lấy anh, hí hí.", cậu chỉ đáp lại anh bằng tiếng cười thôi.
thích anh hải quá, nguyễn anh vũ phải làm sao phải làm sao đây?
.
người ta muốn lấy vợ là anh đó anh ơi :>>.
BẠN ĐANG ĐỌC
| all x 16 typh | m.
Fanfictionhọc cách yêu cho đàng hoàng. start: 231227 end: 240510 một sản phẩm tự trả hàng cho bản thân, mang đi nhớ nhắn.