trích: katy - rpt gonzo.
.
hải còng lưng dọn dẹp đống bàn ghế. trời ơi mới có hai mươi mấy cái xuân xanh thôi, nhưng mà xương cốt muốn rã rời hết rồi. sáng đi học đi dạy, trưa chiều về mở quán làm bánh nấu nướng, bonus dọn bàn ghế ra - lao động công ích lần đầu, anh bảo thế, tối quán đóng cửa thì như thể đang đi lao động công ích lần hai vậy, dọn cái quán có hơn năm chục mét vuông xíu mà muốn xỉu cái ạch khỏi dọn. may là thuê mặt bằng chỗ này có tầng trên làm chỗ anh học hành với ngủ nghỉ, chứ nhà mà xa quán chắc khỏi làm ăn gì được mất!
cái may mắn thứ hai, hidden luv là tâm huyết của anh, không thể ngày một ngày hai mà buông tay bỏ được.
- hay mình thuê thêm một hai nhân viên gì đó nhỉ? - anh ngồi thụp xuống suy nghĩ sau khi dọn xong. - dù gì giờ trừ tiền học phí mặt bằng với sinh hoạt dành dụm ra cũng có dư kha khá, thuê thêm vậy.
hôm sau anh treo bảng "tuyển nhân viên" thật.
- này, anh vào làm nhá? - hoàng sơn thấy thế liền trêu.
- thôi anh ạ, anh hà quân vặt đầu em mất!
- sáng nay không đi học à bé chủ quán?
- không ạ. hôm nay không có tiết.
- thế lấy anh như cũ, cà phê đá với bánh kẹp đi.
chưa kịp để anh trả lời thì có người bước vào.
- ừm, cho em một trà đào với một bánh dâu nhé.
anh ngước lên, và hơi bất ngờ.
- ủa thầy thái nam?
- nào đừng trêu em nữa. anh hải làm nhân viên quán này ạ?
- ừ. nhân viên kiêm luôn chủ quán. - anh lại nở một nụ cười toe.
nam quay đi, chọn một bàn gần cửa sổ. anh lần lượt bưng đồ ra cho gã, xong quay lại vào quầy, bưng đồ ra chỗ bàn cậu.
- bánh nước của em này.
- ôi, tất cả là tự tay anh làm đấy ạ?
anh nhìn cậu cười mà gật đầu.
- anh hải giỏi thật ấy nhỉ, vừa đi làm vừa đi học như này. chưa gì đã làm ông chủ rồi, ngầu nhất khu phố rồi đấy.
quên giới thiệu cho các bạn, cậu này đầy đủ tên họ luôn là nguyễn trần thái nam, nhỏ hơn hoàng hải một tuổi, đang làm giáo viên dạy tiếng anh cho một trường cấp ba gần đó. và anh với cậu quen nhau được là do, số là lúc gần thi vào đại học, anh có qua nhà cho cậu kèm môn tiếng anh, vì quá là mất gốc rồi, nhưng lại sắp thi luôn mới đau.
- nào không chọc anh. phải có cái xoay để lấy tiền đi học chứ?
định hỏi "bố mẹ không gửi tiền cho anh sao?" nhưng nhớ đến quá khứ trước đó anh kể, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.
- hôm nay thầy nam không đi dạy à?
- không, hôm nay không có tiết. chán thật, nhà trường không cho dạy thêm, em không kiếm thêm thu nhập được.
anh nghe đến cũng gật gù. nghe đâu bộ giáo dục bảo không cho giáo viên dạy thêm ngoài giờ mà.
- anh hải, anh đang tuyển thêm nhân viên đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
| all x 16 typh | m.
Fanfictionhọc cách yêu cho đàng hoàng. start: 231227 end: 240510 một sản phẩm tự trả hàng cho bản thân, mang đi nhớ nhắn.