trích: thành thật - thành draw.
.
hoàng hải loay hoay trong quầy không ngưng tay. hidden luv hôm nay đông hơn mọi ngày, thêm ba nhân viên nữa cũng không hết việc.
- anh hải, anh quay mặt sang đây đi?
tiến thành cầm tờ khăn giấy trên tay chấm chấm mồ hôi trên trán anh.
- làm gì chăm sóc chủ quán vậy ta? - anh đặt ly trà đào lên khay. - đòi tăng lương hửm?
- nào, anh cứ nghi oan cho em. em tiện tay thì em làm thôi mà.
- này, khăn nãy có lau bàn lau gì không đấy?
- ... giấy sạch mà, anh lại nghi oan em nữa rồi... - hắn mếu máo nhìn anh.
anh lườm lườm hắn một cái, xong nhét cho vào mồm một quả nho rồi làm việc tiếp.
"anh cục súc nhưng không toxic, làm em cưng quá."
anh quay sang làm việc tiếp. mùi bơ bột mì của anh cứ quấn lấy cánh mũi hắn một cách ngọt ngào khi anh cứ đi qua, rồi đi lại, cứ lòng vòng ngay trước tầm mắt của hắn. mà tầm mắt này là hắn tự nguyện chọn ấy chứ lị, hắn cố ý, cứ chỗ nào có anh là hắn sẽ đặt tầm mắt ở chỗ đó mà.
đặng thành hưng mới tới thì tức lắm.
- hải ơi, tớ cũng muốn cậu đút bánh cho tớ...
phạm hoàng hải thể hiện một biểu cảm không thể xéo xắc hơn, lấy tay gõ một cái lên đầu người ta.
- hải phòng mà nhờn với nhau à? tớ còn chưa tính sổ vụ cậu hay bắt nạt tớ ngày bé nhá.
hôm nay đắt khách mà, nên quán sẽ nghỉ sớm một hôm. nhưng mà...
- ơ anh hải đâu rồi?
- ừ ha, hải đâu?
anh đang bị tiến thành "bắt cóc" rồi, cảm ơn.
- mát không?
- chạy chậm chậm thôi, mày lại nhờn với hải phòng nữa à??
tình hình là hải đang ngồi sau hắn - trên con winner x mà hắn khoe rằng mới tậu, còn hắn đang chở anh, thuần thục rẽ tay lái.
- nào, em chạy có bốn mươi thôi.
- có bằng lái chưa đấy hả? bình thường anh mày chạy có ba mươi đấy.
- anh cứ lo quá, em thi năm lần mới đậu, nhưng mà cũng có rồi.
- cái gì cơ?
anh đang ngáp cũng ngưng ngang, tỉnh ngủ luôn. anh thì thi tới lần thứ hai mới đậu do rớt phần thực hành ngay vòng số 8, hồi đó tưởng thi full hai trăm câu nên thành ra học sống học chết, cuối cùng trước khi thi bố mới bảo, "hai trăm câu có mà thi bằng lái máy bay à con? chỉ có hai mươi lăm câu thôi." thề là lúc đó anh đã suýt xé luôn cuốn lý thuyết, nếu không có mẹ anh cản lại.
- thật, thế là chất lượng quá còn gì... oái anh hải nhéo eo em! ngã xe chúng ta bây giờ...
- hừ, anh có mệnh hệ gì là do mày đấy.
"em có bắt anh vào khách sạn phục vụ thân dưới của em đâu." đương nhiên cái đó là suy nghĩ thôi, chứ bên ngoài cậu chỉ cười cười, nhìn anh qua kính chiếu hậu với ánh mắt dịu dàng.
- cơ mà mày chở anh đi đâu đấy?
- đến thế giới của bọn em.
à, là hẻm graffiti 144 pasteur. khi đến nơi, anh đã trầm trồ trước chất chill ở đây.
- ngày trước em đã từng vẽ graffiti ở đây này.
- ôi đỉnh thế, đẹp chưa này. còn nhớ góc nào là của em không?
hắn gãi gãi đầu. vẽ nhiều quá riết rồi hắn cũng không nhớ hình nào là của mình luôn.
- anh biết không, mỗi hình ảnh, dù nghệ thuật hay đường phố, cũng có một ý nghĩa riêng của mình đấy.
anh gật gù. việc nào cũng vậy mà, chứ đâu phải chỉ mỗi nghệ thuật không thôi đâu?
- em hay vẽ, hay thiết kế những mẫu mang đến sự chân thành đấy.
- thế... - anh trêu. - thành bên ngoài có lươn lẹo không?
- nào anh, chân thành đó giờ với em luôn là vàng mà. vả lại, thành thật trong cuộc đời này có mấy ai?
"em chân thành thế đấy, anh có yêu em không?"
hải gật gù. người trước mặt anh nói đúng, hiếm có người thành thật lắm, nhưng hắn chắc là một cá thể đặc biệt - không phải vì hắn là đồng hương của anh, nhưng trong tất cả mọi thứ, hắn đều có một sự rõ ràng nhất định.
- trong một mối tình, nếu toàn bộ chân thành là một dạng vật chất, em sẽ bán hết để có được người mình yêu đấy.
- ghê nhở? - anh lườm hắn một cái. - thả thính cũng khá phết đấy. có cô nào chưa?
hắn rất có tâm tình muốn gào to lên cho mọi người nghe, "có anh đấy, anh ngơ ngốc thật hay giả vờ đấy hả?"
- chẳng qua người ta cứ làm ngơ em thôi.
anh cười phá lên làm thành hắn cũng cười theo, đoạn nắm lấy cổ tay anh đi dọc theo đường hẻm.
- đông rồi đấy. coi chừng lạc em nào.
- mày làm như anh là con nít ấy.
"nhưng anh là em bé ngoan xinh yêu của em, và có lẽ của nhiều người nữa đấy."
cả hai thực sự bây giờ như hai đứa trẻ, chụp ảnh lại rồi chạy nhảy nô đùa. thế giới của nguyễn tiến thành ngày trước đa màu sắc nhưng không có sắc nào nổi bật, nhưng từ ngày có anh vô tình bước vào cuộc đời, hắn cảm thấy thế giới càng sống động hơn bao giờ hết.
- hôm nay ăn ở ngoài nhá, em khao.
- ờ hứa đấy, anh nhỡ ăn sập ví mày thì đừng khóc.
- thì em đợi anh phát lương thôi.
khi cả hai vui vẻ cười nói thì thái nam đang cản cả hai việt hoàng đang có tâm tình muốn xách xe đi hết sài thành này tìm anh chủ hidden luv.
.
mấy simp thủ không :>>>.
BẠN ĐANG ĐỌC
| all x 16 typh | m.
Fanfictionhọc cách yêu cho đàng hoàng. start: 231227 end: 240510 một sản phẩm tự trả hàng cho bản thân, mang đi nhớ nhắn.