làm cách nào, để em va vào đời anh thế?

101 7 5
                                    

trích: hành tinh ánh sáng - vũ cát tường.

.

nguyễn việt hoàng hôm nay muốn xúc nước mắt dễ sợ. nỗi đau môn hóa đã kéo dài cả ba năm cấp ba đã đành, giờ lên đại học cũng gặp nữa! đã vậy người cho đề còn theo chương trình mới, tên riêng các chất để nguyên bản không phiên âm luôn, khó khăn lắm em mới giải được đó!

ê ê khoan anh ơi, dừng khoảng chừng là hai giây, anh đang học đại học kinh tế mà, ueh mà, chứ có phải anh đang ở đại học y dược thành phố hay y phạm ngọc thạch đâu anh?

- các anh không biết đâu, anh hải ra đề đấy. - em về ăn vạ với hội anh em. - anh bé không ác, bàn tay anh ấy ra đề mới ác!

- cả chuyên trần phú luôn cơ chứ đùa. trước anh đây thi vào sấp mặt đấy, trầy vi tróc vẩy chứ đéo đùa.

- à ra thằng thành trước cũng dân chuyên, mà sao giang hồ vậy??

trong khi tiến thành ré lên "anh lập lại trêu em!" thì vịt hoàng làm bộ tra hỏi.

- ủa hôm trước mày cũng bảo mày dân chuyên mà?

- nầu, chuyên là một chuyện, hóa là một chuyện khác. gặp bây giờ chương trình mới nữa, nội chuyện danh pháp đã rối não rồi đấy. - hoàng nhỏ nhấp ngụm trà đá nói tiếp. - nghe nhá, ngày trước còn phiên âm ankan anken ancol, bây giờ giữ nguyên luôn, alkane, alkene, rồi alcohol...

- nhưng vấn đề ở chỗ, mày làm gì để tiên cá cho mày làm mấy cái hóa đó?

- là như này, để em kể nghe...

số là sáng nay lớp hoàng có kiểm tra. nói chung là lên đại học cũng ít có kiểm mười lăm phút hay một tiết gì gì lắm, mà kiểm cái nào cái nấy như vụt gậy lên đầu chan chát ấy chứ lị.

xui cho em út hidden luv thế nào, hôm nay thầy trợ giảng hoàng hải đeo kính. thực lòng mà nói, anh đeo kính nhìn thư sinh hẳn ra, thêm bộ suit hôm nay nữa, trời ơi lăn lộn la hét chứ đùa.

"ôi đệch thầy đẹp vãi!!"

nguyễn việt hoàng nửa thả cửa ngắm anh thầy, nửa muốn dán cái mỏ hòng đề phòng chảy dãi thành sông, lại ướt đề, lại tốn công anh thầy gõ bài photo ra nữa.

nhưng hôm nay anh thầy đẹp quá! đéo ngắm đéo được, thề.

"khoan đã thầy à, em còn nốt vài dòng cuối, xong em sẽ ngắm thầy tiếp, hí hí."

còn về phía anh thầy trợ giảng kia, đã lỡ nghiêm túc rồi phải gồng cho trót vai, thế là đi một vòng lớp thử, để dò xem có thế lực vô hình nào đang xuyên thấu mình.

à rồi rồi thấy rồi, nguyễn việt hoàng, sinh năm 2000 kia, nhìn chằm chằm luôn. dù anh không khó chịu, thậm chí còn thích thú kia, nhưng cứ khè tí ra uy cho vui nhà vui cửa vậy.

anh nhẹ nhàng bước lên bàn giáo viên, rút dưới laptop là một tờ đề khác, hí hoáy viết gì lên đó xong nhẹ nhàng xuống bàn hoàng, khẽ kẹp xuống dưới bộ đề kinh tế vĩ mô.

- làm xong bài kinh tế vĩ mô rồi giải hết đề đấy cho tôi.

ok, vừa hay em cũng làm xong bài vĩ mô rồi. kéo tờ đề lên xem thử, đập vào mắt là dòng chữ viết tay của thầy.

"có quyền ở lại trường làm nếu không đủ thời gian, không được mang đề về nhà. làm không xong đừng đến quán tôi làm nữa."

một giọt mồ hôi lặng lẽ lăn dài trên trán việt hoàng. cứu với!

- hóa vô cơ à, để xem... - em thì thầm. - ôi đệch, potassium permanganate là cái đéo gì... à ok, có chú thích. ôi mấy đứa chương trình mới, toàn là siêu nhân thôi...

à là kali pemanganat đó mấy bạn, ngoài ra những ai đã và đang học chương trình cải cách 2023 như nhỏ tác giả chẳng hạn, đã phải tẩy não rằng, điều kiện tiêu chuẩn không phải là 22.4 nữa, mà là con số 24.79. cho chương trình 2018 không cho, chương trình mới luôn mới chịu, thầy hải cũng ít có ác.

thề luôn là cho nhỏ tác giả về lại chương trình cũ được không? chứ cho dù nhỏ từng nằm trong đội tuyển hóa đi chăng nữa nhưng cũng quéo càng lắm...

- việt hoàng trật tự. các em còn năm phút nữa thu bài.

em nghe thế liền chớp mắt mấy cái. nằm dài lên bàn gác tay lên đầu suy nghĩ xem nào, ngày trước tính khối lượng sản phẩm sau phản ứng là dùng công thức gì nhỉ...?

gần mười phút trôi qua, mọi người nộp bài về hết rồi, chỉ còn duy nhất hoàng cùng thầy hải ở lại phòng thôi. nhưng ơ kìa, cứ thấy em nó nhìn mình mãi, anh đành tung cho thêm một đề nữa, lần này ác hơn tí, hóa hữu cơ, vâng, là hóa hữu cơ.

- làm không được thì đừng nhìn mặt tôi nữa. - hoàng hải bước lên bục giảng, kéo ghế ra giữa bục ngồi vắt đôi chân dài cả thước của mình lên.

hoàng nghe thế liền cặm cụi làm, nhưng cặp mắt lâu lâu phải ngước lên, cổ họng lâu lâu phải nuốt khan mấy cái.

- thầy hỏi khó em thật ấy, đồng phân đồng đẳng là gì em muốn quên gần sạch rồi...

- lo mà làm đi. xong thì về. đúng thì an toàn, hai bài cộng lại chia đôi dưới tám điểm là biết rồi đấy.

ok, hoàng is fine, gwaechana...

mắt em không thể nào dứt được khỏi cặp chân giáo dài sọc kia, thề. lâu lâu nhìn miếng mà em nuốt nước bọt. thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy.

trộm vía là từ từ em cũng nhớ lại, cũng hoàn thành hết hai đề. và trộm vía lần này được tám chấm ba, ok, nguyễn việt hoàng ăn hên vượt được kiếp nạn rồi đấy.

- là thế đấy, cuộc sống quá là tàn nhẫn với em! thầy hải không đáng ghét, bàn tay nào ra đề mới ghét!

bàn tay phạm hoàng hải chứ bàn tay nào? dám ghét?

- nói hồi nữa hải cắt biên chế mày giờ.

- hay không bằng hên. ơ mà anh ấy có cho xem điện thoại...

- thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.

- thôi em ơi. - vĩnh phát vỗ vai em. - gặp trúng thứ dữ rồi.

bóng hoàng hải đi mua nguyên liệu về, dàn đang nhốn nháo bỗng im lặng ngay.

.

thương đàn vịt nhà anh chủ dễ sợ :>...

| all x 16 typh | m.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ