anh được đánh thức bởi em cùng với nụ cười hồn nhiên.

88 7 3
                                    

trích: có lẽ là yêu - lee boo.

.

phạm hoàng hải muốn bấm khuyên tai lâu lắm rồi, nhưng rén bố rén mẹ lắm, đến nỗi hôm hai ông bà bô vào thăm, anh bym lớn già đầu rồi nhưng vẫn...

- bố, mẹ, ừm... con xỏ khuyên nhá?

- bố tưởng hồi đó lúc anh chưa đi học lại là bấm rồi chứ?

- con đâu có, bố bảo con không được xỏ mà...

- thôi được, anh dù gì cũng vững chắc rồi, anh cứ bấm đi, có gì cho ông bà anh xem với, nhá?

- vâng cảm ơn bố! - bé bym ôm chặt ông, nhưng sắp nhỏ đứng góc xa xa kia ôm mâm cười hí hí. - bố, bọn kia lại...

ông cười cười xoa đầu con mình, rồi quay sang tằng hắng với mấy đứa nhóc kia.

- các anh không trêu anh bym của các anh nữa nào, không cuối tháng anh bym lại cắt lương đấy.

- bố! bố lại trêu con... bọn nó lại cười kìa!

lần này team phúc lộc thọ lại cười to luôn. dọa cắt lương cũng không sợ, nhưng...

- anh giảm biên chế nhá?

hai ông lớn thì thay nhau "thôi mà, thôi", còn ông nhỏ thì nhăn mày vẻ không hiểu lắm, cơ mà sau khi nghe thầy nam giải thích thì cũng nhập hội hèn luôn.

- thầy hải đẹp trai ơi thôi mà...

đó là chuyện của nửa tháng hơn trước rồi. đúng ra hôm đó anh sẽ đi bấm khuyên luôn, nhưng quán xá bận bịu quá, nên hôm nay anh quyết định treo bảng "close" và nhắn với mấy anh em off một hôm, dạo bộ xuống một tiệm phụ kiện cuối đường có tên hustler.

còn cả hội tức tối vì... không được đi làm?!

đặt tay lên cửa tiệm định đẩy vào, nhưng anh có chút khựng lại.

"rồi có không đau như lời đồn không nhỉ...?"

đang phân vân mãi thì có một cậu trai - tóc tẩy trắng, xăm khá nhiều - bước ra mở cửa, nhìn anh mỉm cười.

- ông bạn đây lần đầu đến phải không? ông bạn muốn tìm loại phụ kiện nào?

- ừm, tôi muốn... bấm khuyên?

"dáng vẻ thì thư sinh nhưng cứ lẫn vào chút bụi như nào ấy?", gã thầm đánh giá thế, vì có vài lần anh thấy người này ngồi trên con tay ga, người thì vận sơ vin thẳng thớm, sau yên thì có cặp đen, nhìn như làm trong văn phòng. nhưng đuôi mắt thì hơi sắc lên, với trang phục hôm nay của anh - quần thể thao áo sơ mi kiểu, cộng thêm đến tiệm gã để xỏ khuyên nữa, nên gã mới nghĩ như trên.

- ừm được. thế ông bạn muốn xỏ khuyên tai hay khuyên môi, khuyên mũi?

- khuyên tai thôi, vì... vì tôi còn đi dạy nữa, không đi xa hơn được đâu.

"cưng thế, chứ không phải ông bạn sợ đau sao?"

vào ngồi trên ghế, khi chuẩn bị đưa dụng cụ xỏ khuyên tới tai rồi, thì anh nhắm tịt mắt lại, mồ hôi chảy ròng ròng.

- ông bạn sao đấy? sợ rồi sao?

- đâu... đâu có, cứ... cứ làm đi, tôi không sao đâu...

| all x 16 typh | m.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ