Thị trấn Wali năm 1980. Nơi những ngọn đồi được bao bọc bởi những khu rừng cổ thụ già cỗi.
Chúng vươn cao, sừng sững che đi một vùng trời. Tưởng chừng như đang trực chờ hoá thành những con quỷ bóp nát các ngôi nhà ven vách núi, hay vồ lấy ai đó dám bén mảng đến mảnh đất của mình.
'Nghe có vẻ bình thường, nhưng nó đã làm bọn trẻ chết khiếp, chẳng còn đứa nào dám chạy tới bìa rừng đó nữa'.
Jimin cười cười, đôi mắt to tròn híp lại. Nhìn người bên cạnh khi cả hai đang lang thang tiếng về phía khu rừng và luyên thuyên về câu chuyện mà người đàn bà ăn mày không bình thường trong thị trấn hay kể.
Chàng trai kia đang quan sát thái độ của người bên cạnh mình.
Anh ta có dáng người khá cao lớn. Nhìn trang phục có vẻ là người giàu. Gương mặt có chút trẻ con, nước da trắng sáng. Nhưng đôi mắt lại khiến người khác cảm thấy khó chịu khi nhìn tới.
' Sao em lại nghĩ nó không có thật? Những hàng cây cổ thụ đó đã tồn tại hàng trăm năm. Chẳng ai biết, trước đó chúng như thế nào. Có thật sự là cây cối vô giác. Hay là linh tính đang ngủ quên sau khi chịu trừng phạt bởi chúa?'
Jimin bắt đầu căng thẳng. Trên gương mặt hồng hào lộ rõ vẻ bất an. Cơn gió lạnh thổi qua gáy, nó làm cậu bất giác Rụt người lại.
' Nếu đó thật sự là thật...'
Anh ta bật cười nhìn dáng người nhỏ nhắn đang lúng túng dưới bộ trang phục thô ráp màu xám đậm của cảnh sát trong vùng.
' Đừng lo lắng, chúa sẽ không ngủ quên.'
Sau một lúc họ dừng lại trước khu rừng. Mặt trời khuất sau những táng cây lớn.
' Gần tối rồi anh chắc chắn khi sẽ ra khỏi rừng vào giờ này chứ?
Rất nguy hiểm.'Cậu lo lắng nhìn anh ta. Cơn mưa phùn từ lúc đã làm ướt đi vạt áo của hai người.
' Sẽ không đâu.
Hãy quay về an toàn, và đừng vào rừng một mình nhé!
Những thứ dơ bẩn trong khu rừng sẽ không bỏ qua cho em. Ngài cảnh sát nhỏ!'Lời nói như đang ám chỉ điều gì đó.
Jimin đưa cây súng trên người cho anh. Dù mới gặp nhưng có lẽ cậu đã có thiện cảm với người này. Ít hay nhiều thì jimin vẫn muốn anh ta sống sót.' Đừng lấy bất cứ thứ gì của khu rừng này. Tốt nhất rời khỏi khu rừng trước khi mặt trời xuống.'
Anh mắt to tròn của cậu ngước lên nhìn anh ta.
' Ta là Jeon Jungkook. Hẹn gặp lại.'
Anh ta hôn nhẹ lên tay cậu ' Cảm ơn em vì đã chỉ đường cho ta.' người đàn ông rời đi sâu cái chạm tay ấm áp, và mùi hương gỗ xen lẫn với chút ngọt ngào vương vấn trong tiết trời se lạnh.
Sau lần gặp gỡ đó. Jimin dường như cảm nhận được linh tính của khu rừng. Những cây cổ thụ đưa cành theo gió mang vẻ cô độc khiến người khác trằn trọc. Lại cứ như đang theo giỏi từng bước chân của cậu.
'Jeon jungkook' cậu bất giác nhắc tên anh ta khi những làng gió lạnh buốt đang thổi vào người cậu trước màng đêm tĩnh lặng.
Những ngọn đồi heo hút, cây cối đung đưa Trước ánh trăng mờ. Lại một ngày nữa trôi qua sau cái chết của ngài thị trưởng. Tháp đồng hồ đã vài ngày không hoạt động. Người dân Chẳng ai ngủ nổi khi tiếng sói vang vọng trong khu rừng.
Điều gì đang xảy ra ở thị trấn yên bình này?
Jimin đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm cánh rừng, vẻ đẹp tăm tối đã thành công thu hút được chàng trai xinh đẹp. Nơi cánh rừng lạnh lẽo, những linh hồn tội lỗi đang giương đôi mắt nhìn cậu từ xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin| Kiss me please
FanfictionQuỷ dữ luôn đứng đầu trong việc tuyên đoán số mệnh và tâm ý con người. Còn giỏi hơn cả thần, chúng hiểu rõ nhất về ham muốn của con người, chúng thau tóm cảm xúc một cách trắng trợn. Và tâm đen sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó tồn tại trong một con người...