Chương 17

135 23 6
                                    

Như thể mọi thứ đã kết thúc một cách ngọt ngào. Nổi đau vấn vương sau khoé mắt. Những con người với tình yêu chớm nở trong trái tim thuần khiết, luôn hy vọng nó sẽ tồn tại vĩnh hằng. Nhưng đến bây giờ, chỉ có thời gian vì vấn vương mà ở lại.

...

' Anh xin lỗi. Ngoan nhé, đừng khóc.'

Park jimin tỉnh dậy. Những ánh nắng ngọt ngào e ấp bên cửa sổ, như thể chúng đang muốn xoa dịu trái tim tan nát của  người đang ngắm nhìn nó.

Jimin nở nụ cười thật xinh đẹp, trước sự đau đớn sâu thẳm trong trái tim mình.

' Nói với jungkook là, tôi đã tỉnh rồi.'

' Ngài ấy chết rồi.'
Cô hầu gái cuối đầu với ly nước trên tay.

' Gọi ngài ấy vào ôm tôi đi.'

' Sau khi giết chết satan. Ngài ấy tự tay rút xuống những con dao trên người mình. Và ra lệnh cho chúng tôi lui về. Chúng tôi đã linh tính được cái chết của chủ nhân mình.'

' Đừng nói những thứ điên rồ đó nữa. Hôm qua anh ấy đã ôm tôi vào lòng. Và nói... và nói là...'

' Dừng lại đi, cậu đã hôn mê 3 ngày rồi. Mọi chuyện đã chấm dứt.'

Nữ người hầu tức giận, cô ta hoá thành linh hồn trắng trợn mắt nhìn người con trai mặt tái mét trên dường.

' Gì chứ?'
Jimin khựng lại. 

' Vì quá đau khổ nên cậu đã ngất đi.'

' Khổng thể nào.'

' Ngài Jeon sẽ không thể quay trở về.'

' Đúng thế, ngài ấy sẽ không thể quay trở về. Vậy...Còn tôi thì sao?'

Park jimin túm chặt ga giường.

' Tôi phải chấp nhận nó thế nào đây. Anh ấy là người duy nhất trên này khiến tôi cảm thấy, thế giới này rất đáng sống.'

'' Hãy sống tiếp, anh yêu em. Làm ơn.''ngài ấy đã nói thế đấy, và chúng tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy rơi nước mắt. Cho đến hôm đó, có lẽ là vì cậu.'

' Đau đớn sao? Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được?
Jimin gượng cười một cách đầy khó coi.

' Cậu cười gì chứ? Tôi chẳng thể hiểu sao ngài ấy lại yêu cậu.'

' Tôi cũng chẳng thể hiểu được. Anh ấy luôn xuất hiện với cái ôm ấm áp,  những lời nói dịu dàng, jungkook rất yêu tôi. Tôi đã nghĩ rằng, trái tim lạnh lẽo của mình. Bây giờ không trống rỗng nữa. Những lời hứa xinh đẹp như giằng xé mảng ký ức còn sót lại. Vì nó quá đẹp đẽ, mọi thứ quá đổi ngọt ngào. Đến mức tôi chẳng muốn trách móc vì bất cứ điều gì.'

Jimin nhẹ nhàng mỉm cười, vén đi mái tóc bù xù của mình.

' Chắc là vì Anh ấy không muốn nhìn thấy tôi khóc...'

Khoảng cách từ đau đớn và tuyệt vọng không xa nhau. Ta đau đớn khi thể xác bị dày vò, và tuyệt vọng khi trái tim ta tan nát.

Cô người hầu như muốn tự tát vào mặt mình. Khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cậu.

' Rồi anh ấy sẽ quay lại. Các người có thể rời đi. Nhưng hãy để căn biệt thự này nguyên vẹn.'

' Chúng tôi sẽ ở lại. Nhưng tình cảm của con người thật khó hiểu.'

' Ừ! rất khó hiểu. Chúng tôi không thể hiểu nổi nó, nhưng chúng tôi hiểu nhau.'

' Chờ đợi rất đáng sợ.'
Cô ta xoa nhẹ những cánh hoa héo úa được cắm trong bình.

' Tôi còn thứ gì chứ? Cả đời này tôi chỉ có anh ấy thôi.'
Nói rồi cậu bật khóc. Đôi bàn tay che đi gương mặt mình.

Nhiều người có tình yêu đẹp. Họ lại không biết giữ. Còn người dùng cả đời để trân trọng lại chẳng thể bên nhau.

Như thứ tình yêu tồn tại ở đồi hoa Promise. Sự xinh đẹp của tình yêu là vẻ đẹp yêu kiều của người thiếu nữ . Hay những nhiệt huyết cháy bỏng và những tình cảm lãng mạng trong đôi mắt của người đàn ông si tình.

Cuối cùng thì mọi thứ đều đã được sắp đặt theo ý của chúa. Họ không thể nhìn thấy nhau trên thánh đường rực rỡ. Nhưng đã nhìn thấy sự thật lòng, tồn tại một cách thiêng liêng trong trái tim của đối phương. Jeon jungkook có thể sẽ không quay về. Nhưng sẽ mãi mãi tồn tại trong tim jimin.

'' Tôi vẫn sẽ chờ đợi anh ấy. Với tình yêu và lòng biết ơn. Thế giới này thật xinh đẹp, và sẽ đẹp hơn khi mỗi tối anh ôm tôi vào lòng... Hãy quay lại và ngắm nhìn, vì khung cảnh rất đẹp. Ý em là, em vẫn đợi anh về nhà.''

Niềm tin vẫn sẽ tồn tại trong tim em. Nó vẫn cháy bỏng như ngày anh vẫn còn trước mắt. Gương mặt xinh đẹp và nụ cười rực rỡ. Xinh hãy hôn em vào ngày ta gặp lại...  

                                                         __end__  
            

kookmin| Kiss me pleaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ